Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sáng hôm sau, tôi đi thẳng đến trụ sở Tập đoàn Cố Thị. Lễ tân nhìn thấy tôi, ngạc nhiên đến không thốt nên lời.

“Cố Thời Yến có ở đây không?” Tôi bình tĩnh hỏi.

“Có… có ạ, Cố phu nhân.” Lễ tân lắp bắp nói, “Để em báo…”

“Không cần.” Tôi đi thẳng ra thang máy, quẹt thẻ lên lầu — thẻ nhân viên của tôi thế mà vẫn dùng được.

Trợ lý Tiểu Lâm của Cố Thời Yến nhìn thấy tôi, mắt kính suýt rớt: “Thư… Thư ký Hứa?”

“Tôi muốn gặp Cố Thời Yến.” Tôi nói, “Ngay bây giờ.”

Không đợi cậu ta thông báo, tôi đẩy cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc bước vào. Cố Thời Yến đang họp với vài giám đốc cấp cao, thấy tôi đi vào, tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Ra ngoài.” Tôi nói với những người khác.

Các giám đốc nhìn nhau, cuối cùng nhìn sang Cố Thời Yến.

Anh ta khẽ gật đầu, họ lập tức chuồn lẹ, người cuối cùng còn chu đáo đóng cửa lại.

“Tinh Miên…” Cố Thời Yến đứng dậy, trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ, “Cuối cùng em cũng…”

“Là anh đã gây áp lực lên phía nhà đầu tư của nhà họ Chu, yêu cầu loại bỏ nhóm thiết kế của tôi?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm: “Anh chỉ nhắc nhở họ rằng em thiếu kinh nghiệm làm các dự án quy mô lớn.”

“Anh đã hủy hoại dự án của tôi.” Tôi từng bước tiến lại gần bàn làm việc của anh ta, “Giống như cách anh đã hủy hoại mọi cơ hội nghề nghiệp của tôi trong 5 năm qua.”

“Anh không…”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận được offer của 3 công ty thiết kế.” Tôi ngắt lời, “Anh nói giai đoạn đầu khởi nghiệp cần tôi giúp, tôi đã từ bỏ. Hai năm sau, tôi muốn đi học nâng cao, anh nói đợi công ty ổn định rồi sẽ ủng hộ, nhưng kết quả thì sao?”

Sắc mặt Cố Thời Yến trở nên nhợt nhạt: “Lúc đó anh thực sự cần em…”

“Cần tôi làm thư ký riêng cho anh? Cần tôi ngày nào cũng đợi anh đến nửa đêm? Cần tôi từ bỏ mọi thứ chỉ để xoay quanh anh?” Giọng tôi bắt đầu run rẩy, “Bây giờ ly hôn rồi, anh vẫn muốn kiểm soát sự nghiệp của tôi sao?”

“Anh không phải đang kiểm soát, anh đang bảo vệ em!” Anh ta đi vòng qua bàn tiến về phía tôi, “Chu Nghị Xuyên không phải người tốt, anh ta tiếp cận em chỉ để đả kích anh!”

“Lại là mấy lời lẽ ngạo mạn đó!” Tôi lùi lại một bước, “Cố Thời Yến, đến bao giờ anh mới hiểu, không phải ai cũng lấy tình cảm ra làm công cụ như anh?”

Cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra, Chu Nghị Xuyên đứng ở cửa, phía sau là Tiểu Lâm đang luống cuống.

“Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Giọng Chu Nghị Xuyên bình tĩnh đến đáng sợ, “Tôi vừa hay đến Cố Thị bàn chuyện hợp tác, nghe nói cô Hứa cũng ở đây.”

Vẻ mặt Cố Thời Yến lập tức sầm xuống: “Cút ra ngoài.”

“Tôi đến để thông báo một tin.” Chu Nghị Xuyên ung dung bước vào, “Mặc dù nhà đầu tư có những e ngại, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ lại nhóm thiết kế của cô Hứa. Thực ra, tôi đã thuyết phục được họ chấp nhận quyết định này.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Tại sao?”

“Bởi vì tôi tin vào nhận định chuyên môn.” Chu Nghị Xuyên nhìn thẳng vào Cố Thời Yến, “Không giống như một số người, đem tình cảm cá nhân vào quyết định kinh doanh.”

Nắm đấm của Cố Thời Yến siết lại rồi buông ra: “Tinh Miên, đừng để anh ta lừa. Anh ta chỉ đang lợi dụng em thôi.”

“Đủ rồi!” Cuối cùng tôi bùng nổ, “Hai người, nghe cho rõ đây!”

Căn phòng lập tức im phăng phắc, đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

“Tôi là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, không phải là quân cờ trong trò chơi kinh doanh của các người.” Tôi nhìn sang Chu Nghị Xuyên, “Cảm ơn sự tin tưởng của anh, nhưng tôi không muốn bị cuốn vào bất kỳ ân oán cá nhân nào.”

Rồi tôi quay sang Cố Thời Yến: “Còn anh, nếu anh còn can thiệp vào công việc của tôi nữa, tôi sẽ cung cấp cho truyền thông hành vi của anh. Tiêu đề ‘Tổng giám đốc Tập đoàn Cố Thị chèn ép sự nghiệp của vợ cũ’, đủ giật gân rồi chứ?”