Khi đi ngang qua một quán cà phê, xuyên qua lớp kính, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Cố Thời Yến ngồi ở góc trong cùng, trước mặt là một chiếc laptop đang mở.
Trông anh có vẻ tươi tỉnh hơn so với lần gặp trước rất nhiều, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tôi do dự một chút, đẩy cửa bước vào.
“Bận rộn lắm sao?” Tôi đứng trước bàn anh, cất tiếng hỏi khẽ.
Anh giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng, sau đó là niềm vui sướng không giấu giếm: “Tinh Miên!” Anh lập tức gấp laptop lại, “Chúc mừng em nhận giải, anh đã đọc hết các bài báo rồi.”
“Cảm ơn.” Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện, “Tôi ngồi được chứ?”
“Tất nhiên rồi!” Anh gần như nhảy dựng lên kéo ghế cho tôi, “Em muốn uống gì?”
“Americano là được.”
Anh sải bước nhanh về phía quầy pha chế, bóng lưng vẫn cao thẳng như xưa, nhưng đã không còn vẻ cao ngạo của quá khứ.
Trong lúc chờ đợi, tôi vô tình nhìn thấy tờ giấy nhớ dán trên laptop của anh — *”3 giờ chiều thứ Tư, tình nguyện viên ở Bệnh viện Nhi”.*
“Cà phê của em.” Anh cẩn thận đặt cốc cà phê trước mặt tôi, rồi ngồi lại chỗ, “Dạo này… em ổn chứ?”
“Rất bận, nhưng rất trọn vẹn.” Tôi nhấp một ngụm cà phê, “Còn anh? Khủng hoảng của công ty qua rồi chứ?”
“Ừ, nhờ có…” Anh ngừng lại, “Nhờ có bằng chứng giấu tên đó. Hội đồng quản trị đã hủy bỏ nghị quyết bãi nhiệm, nhưng yêu cầu anh phải tham gia khóa học về năng lực lãnh đạo.” Anh tự giễu, cười nhẹ, “Hơn 30 tuổi đầu rồi, vẫn phải xách cặp đi học lại.”
“Học hỏi không bao giờ là muộn.” Tôi khẽ đáp.
Sự tĩnh lặng lan tỏa trong không khí.
Quán cà phê đang bật một bản nhạc Jazz êm dịu, những vị khách xung quanh trò chuyện rầm rì. Mọi thứ diễn ra thật đỗi bình thường, nhưng lại có cảm giác không chân thực.
Đã từng có lúc, những cuộc nói chuyện giữa tôi và Cố Thời Yến lúc nào cũng căng như dây đàn, vậy mà giờ đây, chúng tôi lại có thể bình tĩnh ngồi uống cà phê cùng nhau.
“Tinh Miên,” Anh đột nhiên cất lời, giọng trầm tĩnh và nghiêm túc, “Anh muốn chính thức xin lỗi em. Không phải vì chuyện em giúp đỡ khi công ty gặp khủng hoảng, mà là vì tất cả những gì đã qua trong 5 năm đó.”
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh.
Đôi mắt từng khiến tôi mê mẩn, giờ đây lại chứa đựng sự chân thành mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Sau khi ly hôn, anh vẫn luôn suy nghĩ… rốt cuộc anh đã làm sai điều gì.” Hai tay anh đan vào nhau đặt trên bàn, “Lúc đầu anh tưởng rằng chỉ là do anh không đủ quan tâm em, sau này anh nhận ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế.”
Anh hít một hơi sâu: “Anh chưa từng thực sự coi em là một người bạn đời bình đẳng, mà chỉ coi em như một món đồ đính kèm. Anh quyết định thay em, nhưng lại không tôn trọng ý kiến của em; anh cho em vật chất, nhưng không trao cho em quyền lựa chọn; anh hưởng thụ tình yêu của em, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đáp lại một tình cảm tương tự.”
Ngón tay tôi vô thức xoa miết miệng cốc cà phê.
Những lời này, tôi đã đợi suốt 5 năm, thế mà lại được nghe vào lúc tôi không còn cần đến nữa.
“Điều khiến anh hổ thẹn nhất là,” Anh nói tiếp, giọng hơi nghẹn ngào, “Em vì anh mà từ bỏ rất nhiều thứ, vậy mà anh thậm chí còn không nhận ra sự hy sinh của em. Cho đến khi nhìn thấy những bản thiết kế hồi đại học của em, anh mới hiểu được rằng em đã từng xuất sắc đến nhường nào…”
“Cố Thời Yến,” Tôi khẽ ngắt lời anh, “Mọi chuyện qua rồi.”
“Không, xin hãy để anh nói hết.” Anh cố chấp lắc đầu, “Anh không cầu xin em tha thứ, càng không dám hy vọng chúng ta có thể quay lại. Anh chỉ muốn cho em biết, anh đã nhận ra những lỗi lầm của mình, và đang cố gắng thay đổi.”
Anh mở điện thoại ra, đưa cho tôi xem một tấm ảnh — bức ảnh chụp anh cùng làm đồ thủ công với bọn trẻ ở Bệnh viện Nhi.

