Nàng Thơ Trong Mắt [...] – Chương 6

Kín đáo, cách âm.

Tên điên đó còn gắn cả hệ thống sấy trong hầm, khiến xác chết nhanh chóng khô lại – thành xác khô.

Nếu có mùi lạ thoát ra ngoài, ông ta cũng có thể nói dối là… chuột chết.

Vì ông ta đang cầm rìu, tôi không dám hành động liều lĩnh, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, xoa dịu tinh thần hắn.

“Nếu ông không muốn tôi qua lại với Tiểu Nhu, tôi có thể chia tay với cô ấy ngay bây giờ.”

Dù gì thì bây giờ giữ mạng sống mới là quan trọng nhất.

Ông ta cười khẩy, không hề tin:

“cậu tưởng tôi ngu chắc?”

“Hai thằng kia cũng nói câu đó đấy. cậu thấy chúng nó có ra khỏi đây được không?”

Chiếc rìu kéo lê trên nền xi măng tôi ra âm thanh rợn óc. Tôi biết ông ta sắp ra tay, nên vừa cố tìm cách thoát thân, vừa tranh thủ câu giờ.

“Nếu ông muốn giết tôi, thì cứ nhắm vào tôi, đừng có hành hạ vợ mình như vậy!”

“Bà ấy là mẹ của Tiểu Nhu. Ông làm vậy… ông không sợ cô ấy đau lòng sao?!”

Tôi nói đầy chính nghĩa, nhưng thực ra trong lòng cực kỳ hoảng loạn.

Cảnh tượng lúc chập tối vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu.

Nhưng lúc này tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, kéo dài được phút nào hay phút ấy.

Người đàn ông trước mặt như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, sững lại một giây rồi bật cười ha hả.

Ông ta đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, tròng kính dày cộm dưới ánh đèn tù mù phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

“Được, để tôi cho cậu chết cho rõ ràng.”

Ông ta cười lạnh, đưa tay giật phăng lớp băng dán trên miệng mẹ Tiểu Nhu. Lực quá mạnh khiến da thịt bị kéo bật ra, rớm máu.

Mẹ cô ấy toàn thân run lên, cố nghiến chặt môi không bật ra tiếng kêu.

“Được rồi, cô tự nói với nó đi, tại sao tôi lại đối xử với cô như vậy?”

7

“Tiểu Nhu là kết quả của lần tôi ngoại tình với người khác…”

“Tôi không chịu nổi cô đơn, nhân lúc chồng đi vắng đã dan díu với hàng xóm… là tôi quá đê tiện, tôi dơ bẩn, tôi không xứng làm vợ cũng không xứng làm mẹ… bị ngược đãi là tôi đáng.”

Môi bà rớm máu, giọng đều đều vô hồn, tóc rối bù, mắt đờ đẫn.

Những câu này giống như đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, ăn sâu vào phản xạ.

Bố Tiểu Nhu bật cười trầm thấp, tiếng cười đầy bệnh hoạn:
“Đúng vậy, cô đáng chết.”

“Nhưng may là… cô đã sinh cho tôi một đứa con gái tuyệt vời.”

“Nó giống hệt cô thời con gái – trong sáng, xinh đẹp… Chỉ có một người thuần khiết như Tiểu Nhu mới xứng làm nàng thơ của tôi.”

“tôi sẽ không bao giờ để con bé bị bất kỳ thằng đàn ông nào làm vấy bẩn!”

Nói đến đây, ông ta hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng vung rìu lao về phía tôi!

Tiếng rìu xé gió vang lên chát chúa trong căn hầm kín, nghe mà gai cả sống lưng.

Tôi liều mạng né tránh, vừa chạy vừa đảo mắt tìm thứ gì đó có thể phòng thân, nhưng xung quanh trống trơn, chẳng có đến một cái gậy.

Chỉ có những bức tranh treo kín bốn bức tường.

Tranh… đúng rồi!

Ông ta là họa sĩ, thị lực chắc chắn rất kém! Nếu làm rơi kính của ông ta, cũng chẳng khác nào khiến ông ta mù tạm thời!

Tôi đã có cách, giờ chỉ còn xem ai nhanh hơn ai.

Ông ta đã ngoài bốn mươi, năm mươi, thể lực rõ ràng không thể bằng tôi – một thanh niên mới hơn hai mươi.

Tôi vừa né tránh, vừa lao ra khỏi mật thất, nhanh chóng nhìn thấy chiếc điện thoại bị chém gãy ban nãy.

Ngay khoảnh khắc sinh tử, tôi vung một nửa chiếc điện thoại, ném thẳng về phía ông ta – chính xác đánh bay chiếc kính khỏi mặt.

Một người cận nặng như ông ta mà không có kính, chẳng khác nào mù hẳn. Nhưng vẫn còn nhìn lờ mờ được ánh sáng.

Dựa vào chút ánh sáng ấy, ông ta gào lên như dã thú, lần theo hướng tôi đang đứng, siết chặt cán rìu, gồng mình tiến lại gần.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...