Tôi liền ném nốt nửa còn lại của điện thoại, nhắm trúng công tắc đèn.
Phập!
Cả tầng hầm chìm vào bóng tối.
Chỉ còn một chút ánh trăng mờ mờ len qua ô cửa sổ nhỏ.
Tôi vẫn còn gắng phân biệt được mọi thứ lờ mờ, nhưng ông ta thì không.
Tình thế đảo chiều, ông ta bắt đầu hoảng loạn, cáu bẳn, rìu vung loạn xạ trong không trung, miệng vẫn gào rú đầy điên dại:
“Vũ Minh Kiệt! tôi sẽ chém cậu thành trăm mảnh! Để xem cậu còn phản kháng kiểu gì được nữa!!!”
“Không nhìn thấy thì sao? Cậu tưởng cậu chạy thoát được à? Đợi tôi tìm lại được kính, cậu sẽ chết thê thảm hơn nhiều!”
Tôi nín thở, tháo giày ra, bước chân trần nhẹ nhàng di chuyển.
Khi mất đi thị lực, thính giác sẽ nhạy bén hơn rất nhiều.
Tiếng ma sát nhỏ nhất giữa giày và nền đất cũng có thể bán đứng vị trí của tôi.
Mà nếu bị ông ta tóm được… thì tôi sẽ không còn cơ hội thứ hai.
Tôi nhích từng bước một, từ từ tiến lại gần căn mật thất.
Trong tầng hầm này hoàn toàn không có vũ khí.
Thứ duy nhất tôi có thể tận dụng là sợi dây trói mẹ Tiểu Nhu và chiếc ghế dưới người bà ấy.
8
Không tìm được tôi, bố Tiểu Nhu dần mất hết kiên nhẫn, bắt đầu sục sạo dưới đất để mò kính.
Hắn ta nhớ rất rõ âm thanh lúc kính rơi, đang lần theo đó để xác định vị trí.
Sắp chạm được rồi.
Tôi nín thở, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
May mắn thay, tôi nhanh hơn một bước.
Tôi lặng lẽ vòng ra phía sau mẹ Tiểu Nhu, nhanh chóng tháo dây trói, ghé sát tai bà ấy, thì thầm thật nhỏ:
“Chút nữa tôi sẽ lao lên, dùng dây siết cổ ông ta . Bác hãy dùng cái ghế này đập hắn thật mạnh!”
Bị hành hạ bao năm, chắc chắn bà ấy hận hắn hơn bất kỳ ai. Nhất định sẽ không nương tay!
Chỉ cần đánh ngất được hắn, trói lại rồi báo cảnh sát. Hắn từng giết người, pháp luật sẽ trừng trị.
Đến lúc đó, tôi có thể đưa Tiểu Nhu rời khỏi nơi này. Không còn ai có thể phá hoại chúng tôi được nữa!
Cầm chặt sợi dây trong tay, tôi nghiến răng lao tới, đúng lúc ông ta sắp chạm được vào kính.
Tôi quấn chặt dây quanh cổ hắn, siết mạnh hết mức có thể.
Nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay.
Trên cổ ông ta nhanh chóng hằn lên một vết máu, khuôn mặt tím ngắt, gân cổ nổi lên, đôi mắt trợn trừng như muốn nổ tung.
Hắn vẫn không cam lòng, cố vùng vẫy vung rìu lên, muốn chém tôi một nhát chí mạng.
May mắn là đúng lúc ấy, mẹ Tiểu Nhu kịp xông tới.
Bà không nói một lời, lặng lẽ giơ cao chiếc ghế lên và đập mạnh xuống.
Từng cú, từng cú nặng nề, trút xuống như trút cả chục năm uất hận.
Ghế đập đến mức máu me be bét, đầu ông ta vỡ toác, không lâu sau thì gục hẳn.
Lần này, đến lượt hắn bị trói chặt vào ghế.
Mẹ Tiểu Nhu đứng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt chứa đầy nỗi đau u uất khó tả thành lời.
Bình luận