“Chát!” Cơn đau rát từ lòng bàn tay do bị thước đánh mạnh đột ngột ập tới, khiến tôi nghẹn thở. Tiếng thước vang lên cùng lúc với giọng nói lạnh lùng của chú nhỏ – Chu Kinh Trạch. “Mạnh Kha, cú đánh này, là phạt cháu đã ăn cắp thân phận của Mạnh Noãn Miên.” “Chát!” “Phạt cháu dám ôm mộng hão huyền, thích chú ruột của mình, xem thường luân thường đạo lý!” “Chát!” “Phạt cháu lòng dạ hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ, hại người cũng là hại mình!” Anh ta thản nhiên tuyên bố ba tội danh của tôi, tội nào cũng không thể tha thứ. Tôi đau đến run rẩy, cố gắng rút tay về nhưng hoàn toàn bất lực. À đúng rồi. Tôi đã là người thực vật rồi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận