Chương 11
Khi tôi tỉnh lại, bản thân đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Khổng Trạch ngồi bên cạnh, vẻ mặt tiều tụy, trông thấy tôi mở mắt liền lập tức lắc mạnh đầu như muốn xua tan mỏi mệt:
“Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Em không sao.” Cổ họng tôi nặng như đổ chì, khàn đặc: “Hinh Hinh… đã tìm thấy chưa?”
Nghe câu hỏi đó, ánh mắt anh lại ảm đạm đi, chỉ lắc đầu.
Anh nói với tôi, những gì đã kể tôi nghe, anh cũng đã trình báo đầy đủ với cảnh sát, kể cả bằng chứng Trương Vũ Sâm cưỡng hiếp con gái cũng đã được giao nộp.
Nhưng việc này chẳng những không thể giúp con gái tôi thoát khỏi tình nghi, ngược lại, còn có thể khiến tình thế xấu hơn.
Dù vậy, dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng phải phối hợp hết sức với cảnh sát.
Tôi tin rằng, Hinh Hinh sẽ không bao giờ giết người.
Tôi chợt nhớ tới chiếc bao cao su trong cặp con bé.
Tôi hỏi: “Cái bao cao su đó… có phải của anh không?”
Khổng Trạch thoáng sửng sốt, rõ ràng không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi nhắc lại chuyện sáng hôm Hinh Hinh mất tích, trong cặp con bé rơi ra một chiếc bao cao su, mà chỉ một ngày trước đó, tôi vừa phát hiện hộp bao cao su vị dâu trong túi áo vest của anh.
Biểu cảm của anh biến đổi liên tục — từ ngờ vực, chuyển sang suy nghĩ, rồi cuối cùng trở nên vô cùng chấn động.
Anh bất ngờ đứng bật dậy, lục vội điện thoại trong túi, nói với tôi:
“Anh phải gọi một cuộc điện thoại.”
Nói xong liền hấp tấp rời khỏi phòng bệnh.
Phản ứng đó khiến tôi vô cùng nghi hoặc, nhưng sức lực trong người đã cạn kiệt, không thể nào gọi anh lại.
Tôi từ từ ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ.
Dựa vào phản ứng vừa rồi của anh, có thể chắc chắn — anh hoàn toàn không biết gì về chiếc bao cao su đó.
Nếu không phải của anh… vậy thì là của chính Hinh Hinh sao?
Có thể hôm đó con bé vào phòng vệ sinh, vì sợ tôi phát hiện nên giấu vội vào túi áo của cha?
Nhưng nó mua thứ đó để làm gì?
Liệu món đồ đó có liên quan đến cái chết của Trương Vũ Sâm không?
Chẳng mấy chốc, Khổng Trạch quay trở lại, gương mặt vô cùng khó coi.
Nhìn sắc mặt anh, tôi lạnh sống lưng, hoảng hốt nắm lấy vạt áo anh:
“Có chuyện gì thế? Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Khổng Trạch nghiến răng, như đang đấu tranh tư tưởng, không biết có nên nói cho tôi biết hay không.
Tôi liên tục thúc giục, cuối cùng anh mới dè dặt lên tiếng:
“Anh… anh lo rằng… rất có thể… chính Hinh Hinh đã giết người.”
“Cái gì cơ?! Tại sao lại như vậy?!”
“Nếu… nếu chiếc bao cao su đó là do Hinh Hinh tự mua thì sao? Nếu con bé… dùng thân thể mình làm mồi nhử… để trả thù Trương Vũ Sâm thì sao?”
“Ý anh là… Hinh Hinh giả vờ hẹn hò với ông ta, dụ ông ta đến khách sạn tình nhân… rồi ra tay giết ông ta?”
Khổng Trạch không trả lời, nhưng vẻ mặt đau đớn của anh đã cho tôi thấy rõ — đó chính là điều anh đang nghĩ.
“Không… không thể nào! Con bé sẽ không giết người, tuyệt đối không!”
“Anh vừa gọi cho trường học. Họ nói hôm nay Trương Duệ Lăng cũng không đến lớp.”
Tôi sững người, trừng mắt nhìn Khổng Trạch:
“Ý anh là… sự mất tích của Trương Duệ Lăng có liên quan đến Hinh Hinh?”
Câu nói ấy không giống một câu hỏi, mà giống như một sự nghi ngờ đang dần hiện hình trong tôi.
Sau một lúc im lặng căng thẳng, tôi đề nghị:
“Chồng à… mình về nhà đi. Em nghĩ… em có một cách. Biết đâu, có thể tìm được con bé.”
Chương 12
Về đến nhà, tôi đứng trước cửa phòng con gái, nhẹ nhàng vuốt ve khung cửa.
Khổng Trạch có vẻ lo lắng:
“Làm vậy… con bé sẽ giận đấy.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Chắc chắn là sẽ giận. Nhưng… con bé đã ghét em đến mức này rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần biết con vẫn an toàn… thì có đáng mấy cái giận dữ đó cũng không quan trọng.”
Dứt lời, tôi không chần chừ nữa — tung một cước đá văng cửa phòng con.
Tôi biết Hinh Hinh có thói quen viết nhật ký.
Tuy rất nhiều lần tôi đã bị cơn tò mò thúc đẩy muốn lén xem, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Là một người mẹ đã đủ áp đặt rồi, nếu lại trở thành một người mẹ áp đặt mà không biết ranh giới… thì sẽ càng đáng ghét hơn nữa.
Thế nhưng giờ đây… tôi buộc phải làm vậy.
Bởi vì trong nhật ký của con gái, rất có thể chứa đựng những manh mối quan trọng.
Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi cùng Khổng Trạch bắt đầu tìm đọc từng trang.
Trong đó, con viết về trải nghiệm bị lừa làm “công chúa rót rượu”, viết về những lần bị bắt nạt.
Trên trang giấy, có những chỗ chữ đã bị nước làm nhòe, từng vệt loang lổ đọng lại.
Có lẽ… khi viết những dòng này, con bé đã vừa khóc vừa viết.
Bất chợt, một câu hiện ra trước mắt khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt:
“Nếu mẹ biết con bây giờ thảm hại đến thế này, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Mẹ luôn mạnh mẽ, luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Còn con… hẳn là tác phẩm thất bại nhất đời mẹ rồi…”
Khổng Trạch nhận ra tôi đang run rẩy vì xúc động, liền bước đến, liếc nhìn qua cuốn nhật ký rồi vỗ nhẹ vai tôi:
“Đừng để trong lòng… không phải lỗi của em đâu.”
Anh nói thế.
Nhưng tôi biết… đây chính là lỗi của tôi.
Con cái không phải tự nguyện đến với thế giới này.
Nếu như khi đến rồi, lại chẳng thể yêu thích nổi cuộc đời này — thì lỗi duy nhất… chỉ có thể là ở cha mẹ.
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi tiếp tục lật xem từng trang nhật ký của con gái.
Ngay sau đó, tôi bắt gặp những dòng con viết về Trương Duệ Lăng.
Cậu ấy thực sự đã đứng ra bảo vệ Hinh Hinh.
Trong nhật ký, con bé viết:
“Hôm nay, cậu ấy kể cho mình nghe về quá khứ của cậu. Thì ra từ nhỏ cậu đã sống trong bóng tối của những cuộc cãi vã không hồi kết giữa bố mẹ. Mỗi khi bố gặp chuyện không thuận lợi trong công việc, ông ấy sẽ uống rượu. Mà sau khi uống, ông sẽ đánh cậu — lấy cậu ra để trút giận. Mẹ cậu quá yếu đuối, không thể bảo vệ nổi cậu, nên cậu buộc phải học cách tự mình mạnh mẽ lên.
Bình luận