Ngày Bố Không Cứu [...] – Chương 9

“Tôi đã nói với Hạo Hạo, nếu con muốn có một người cha, thì hãy khóc thật to.”

“Khóc càng lớn, càng át được tiếng cầu cứu của người khác.”

Tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt méo mó đang cười như điên của cô ta.

Dường như máu trong người tôi đang dồn hết lên đầu, sắp nổ tung.

Tôi nhớ đến lời bác sĩ: “Chỉ cần sớm vài phút là có thể cứu được.”

Và khoảnh khắc Niên Niên nhắm mắt ngay trước mặt tôi.

Tôi như phát điên, lao tới tát cô ta tới tấp, đè cô ta xuống đất đánh như điên.

Tôi cưỡi lên người cô ta, dùng hết sức mình đánh, chỉ mong có thể đánh chết cô ta.

Tôi túm tóc cô ta kéo đến trước mộ Niên Niên, ép cô ta quỳ xuống.

Tôi nắm đầu cô ta, đập từng cú vào bia mộ.

“Đồ khốn nạn!”

Từ Dĩ An lao đến kéo tôi lại từ phía sau.

“Đường Niệm! Em đang làm gì vậy?! Đây là cố ý giết người, em có biết không?!”

Anh ta nhìn tôi như nhìn người xa lạ, không hiểu sao tôi lại biến thành thế này.

Anh ta vẫn chưa biết.

Tôi rút điện thoại ra.

May mà trước đó đã cảnh giác bật ghi âm.

Tôi bấm phát đoạn ghi âm.

Trong không gian yên tĩnh của nghĩa trang, giọng nữ điên loạn vang lên:

“Chị tưởng hôm đó anh ấy không nghe thấy tiếng chị à… Tôi nói với Hạo Hạo, nếu muốn có bố, thì khóc thật to, để chú Từ không nghe thấy tiếng kêu cứu của người khác.”

Âm thanh vang vọng khắp nghĩa trang.

Từ Dĩ An chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Tâm.

Trong mắt anh ta là sự kinh hoàng, bàng hoàng không tin nổi.

“Tại sao?!”

Gương mặt Thẩm Tâm đầm đìa nước mắt và máu, dữ tợn vô cùng.

“Tại anh đấy! Chính anh!”

“Anh cho tôi hy vọng rồi lại đẩy tôi xuống vực.”

“Nếu không phải vì anh, con trai anh cũng không chết.”

“Ha ha ha ha… Đừng trách tôi, chính anh cũng chẳng ra gì!”

Từ Dĩ An gào lên đau đớn, ngồi thụp xuống đập đầu xuống đất như phát điên.

Tôi nhanh chóng tung đoạn ghi âm đó lên mạng.

Dù cô ta không bị pháp luật trừng phạt, thì về mặt đạo đức, tôi cũng sẽ khiến cô ta không ngẩng đầu lên nổi.

Trước cửa nhà, Từ Dĩ An chặn tôi lại.

Anh ta đứng dưới ánh đèn mờ, trông tôi vẫn thấy rõ.

Bộ râu lởm chởm, gương mặt tiều tụy, tàn tạ.

Trước kia dù có thế nào, anh ta cũng luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu.

Giọng anh ta mệt mỏi:

“Đường Niệm, xin lỗi em.”

“Khoảng thời gian này, anh đã làm quá nhiều chuyện sai.”

“Từ nhỏ anh là trẻ mồ côi, luôn nghĩ rằng chỉ cần Niên Niên có cả bố mẹ là đủ.”

“Còn Hạo Hạo mất cha, Thẩm Tâm không có ai, nên anh giúp đỡ vì chút tình cũ.”

“Nhưng về sau anh mới nhận ra, lúc anh giúp họ, em và Niên Niên cũng là mẹ góa con côi.”

“Anh gây ra quá nhiều tổn thương cho hai mẹ con em.”

“Anh không mong được em và Niên Niên tha thứ nữa.”

Anh ta nuốt nước bọt, nhìn chiếc ô nhỏ có hình hoạt hình ở cửa, cười chua chát.

“Anh đồng ý ly hôn. Ra đi tay trắng.”

Giọng anh ta khẽ khàng.

“Chỉ xin em… cho anh giữ lại hai món đồ của Niên Niên thôi.”

Tôi nhìn vẻ mặt giả tạo đầy xúc động đó, thấy ghê tởm.

“Không cần nữa.”

“Lúc con chết anh còn chẳng có mặt, giờ diễn trò cho ai xem?”

“Đồ của Niên Niên, anh không xứng chạm vào — bẩn!”

Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại.

Anh ta cười khổ, lặng lẽ rời đi.

Về sau, Thẩm Tâm dắt theo con trốn chui trốn lủi, sống lay lắt khắp nơi.

Chưa đầy vài năm thì phát bệnh trầm cảm, rồi ra đi.

Từ Dĩ An ngày ngày uống rượu đến mất kiểm soát, giữa ban ngày đi bộ ra giữa đường rồi bị xe tông.

Xe chạy đúng luật, do anh ta tự lao ra, nên không có bồi thường gì.

Anh ta bị liệt toàn thân.

Về sau vì không có tiền, một mình sống cảnh tật nguyền, nghèo khổ.

Nhưng mà — chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Kiểu Người Mê Yêu

Lúc làm thêm ở sân bay, bạch nguyệt quang của thiếu gia thủ đô vứt chiếc nhẫn kim cương cầu hôn đi: “Đứa nào mê yêu mới vì kết hôn mà bỏ học. Nực cười.” Đúng lúc đó, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn: 【Em trai mày nợ nần vì cờ bạc, mẹ mày […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Quẻ Cát Thứ Một Trăm

Bị nhà họ Phó tìm thấy đã bảy năm, tôi vẫn chưa thể bước vào cửa nhà họ. Giả tiểu thư cũng vẫn chưa rời khỏi nhà họ Phó. Theo quy định tổ tiên nhà họ Phó, người trong tộc sau khi đi xa muốn quay về, phải do người nắm quyền của nhà họ […]
0.0 14 Chương
Hiện đại · Trending right now

M A Th A.i Trong Bụng

Tôi bẩm sinh là một người không thể sinh con, các công tử hào môn đều tránh xa tôi, chỉ có Thái tử kinh thành – Quách Liên Vân, người đã đính hôn từ nhỏ với tôi, không bận tâm đến cơ thể tôi mà kết hôn với tôi. Ai ngờ anh ta lại là […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cuộc Tái Sinh Của Giang Ánh Tuyết

“Đồng chí Giang mất máu quá nhiều rồi! Mau điều máu ngay!” “Đồng chí Giang ý thức cầu sinh yếu ớt, mau dùng máy sốc điện khôi phục tim đập lại!” “Ba, hai, một, truyền điện.” Trong đôi mắt mờ đục của Giang Ánh Tuyết, chỉ thấy vô số y bác sĩ vây quanh, ai […]
0.0 21 Chương
Hiện đại · Trending right now

Tái Hợp Sau 5 Năm Chia Tay

Năm năm sau khi chia tay, Giang Yến bất ngờ nhắn tin cho tôi. “Anh sắp kết hôn rồi, em đến không?” Tôi đáp: “Biến đi, mấy đứa lợi dụng đám cưới để moi phong bì đều đáng chết.” Giang Yến: “Anh chỉ nghe nói em mở studio chụp ảnh cưới nên muốn tìm em […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Tỉnh Giấc Sau Ba Năm Mộng

Ngày cha của Nhậm Thanh Niệm được đưa đi an táng, mẹ chồng nhà hào môn lại chặn ngay trước cổng. Ép cô phải ký đơn ly hôn. “ Hôm nay cô không ký, thì đừng mơ cái xác nghèo hèn kia được chôn xuống đất!” Rượu cay nồng theo từng sợi tóc nhỏ giọt […]
0.0 20 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...