“Bố có nhắc qua với anh.”
“Bố bảo em đừng quan tâm.”
“Để bố tự gánh.”
“Nhưng anh nói thật.”
“Gần đây tài khoản của bố cũng chẳng dư dả.”
“Không lâu trước.”
“Xưởng vừa thay một lô máy móc.”
“Tiền lưu động bị kẹt khá nhiều.”
“Khoản mười hai vạn ấy…”
“Có lẽ bố định lấy từ tiền tiết kiệm riêng của mình.”
Tim tôi chùng xuống.
“Thế chẳng phải sẽ động đến tiền dưỡng già của bác sao?”
“Chắc chắn rồi.”
“Ông ấy chỉ có từng ấy vốn liếng.”
Tô Lỗi bất lực cười.
“Tính bố thế nào em còn lạ gì.”
“Việc ông đã quyết.”
“Không ai khuyên nổi.”
“Nếu em thật sự muốn giúp.”
“Thì đừng nhắc chuyện khoản vay với ông nữa.”
“Làm tốt công việc.”
“Chính là giúp ông yên tâm nhất.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Đi đi lại lại trong phòng mấy vòng.
Đêm ấy.
Tôi mở máy tính.
Bắt đầu tìm tài liệu.
Khoản vay ngân hàng.
Vay tín chấp.
Chuyển đổi khoản vay học tập.
Lãi suất.
Điều kiện.
Tôi đọc suốt cả đêm.
Tôi biết.
Mình vừa tốt nghiệp.
Lịch sử tín dụng sạch.
Không có nợ xấu.
Nếu thật sự muốn vay ba, năm vạn tệ.
Khả năng được duyệt vẫn khá cao.
Nhưng tôi cũng hiểu.
Nếu tôi đi vay.
Bác cả chắc chắn sẽ nổi giận.
Còn nếu bố biết.
Thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn.
Tôi gập máy tính lại.
Ngoài cửa sổ.
Trời đã bắt đầu hửng sáng.
Cuối cùng.
Tôi đưa ra một quyết định.
Tạm thời chưa vay tiền.
Trước hết.
Làm thật tốt công việc.
Biến mảng theo dõi đơn hàng thành thế mạnh của mình.
Cố gắng giành được nhiều sự tin tưởng hơn từ khách hàng.
Đợi cuối năm.
Nếu nhận được tiền thưởng.
Cộng thêm khoản tiết kiệm.
Tôi sẽ lặng lẽ chuyển hết cho bác cả.
Dù bác không nhận.
Tôi cũng phải tìm cách để bác nhận.
Nghĩ thông rồi.
Trong lòng ngược lại nhẹ nhõm hơn.
Rửa mặt.
Thay quần áo.
Tôi quấn chặt khăn choàng.
Sáng đầu đông lạnh cắt da.
Từng chiếc lá vàng phủ kín con đường đến trạm xe buýt.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại reo.
Là bác cả.
“Vãn Vãn.”
“Hôm nay đến xưởng sớm một chút.”
“Có khách hàng lớn đến khảo sát.”
“Cháu đi cùng bác tiếp đón.”
“Dạ.”
“Cháu đến ngay.”
Tôi cúp máy.
Bước chân nhanh hơn.
Làn hơi trắng theo từng nhịp thở tan vào không khí lạnh.
Cuộc sống có khó đến đâu.
Cũng phải từng bước đi tiếp.
Đã có người đứng phía trước chắn gió cho tôi.
Thì tôi càng không thể để người ấy một mình gánh tất cả.
________________________________________
Chương 9
Hôm khách hàng lớn đến khảo sát.
Có ba người.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên họ Tống.
Trên danh thiếp ghi:
Giám đốc Thu mua – Công ty Chuỗi cung ứng Hoành Viễn.
Bác cả tự mình dẫn họ đi tham quan toàn bộ xưởng.
Tôi theo phía sau ghi chép.
Ông Tống hỏi rất kỹ.
Công suất.
Tiến độ giao hàng.
Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng.
Bác trả lời lưu loát từng câu.
Cuối cùng.
Ông Tống gật đầu.
“Giám đốc Tô.”
“Trình độ quản lý của xưởng anh.”
“Còn tốt hơn tôi tưởng.”
“Chúng ta có thể bàn sâu hơn về hợp tác.”
Bác mỉm cười.
Bắt tay ông ấy.
Buổi tối còn sắp xếp một bữa tiệc.
Cũng gọi tôi đi cùng.
Trên bàn ăn.
Mọi người liên tục nâng ly.
Tôi ngồi ở góc.
Ít nói.
Chỉ lặng lẽ rót trà cho khách.
Ăn được một lúc.
Ông Tống bất ngờ hỏi:
“Cô gái.”
“Cháu là…”
Bác cả cười thay tôi trả lời.
“Cháu gái tôi.”
“Vừa tốt nghiệp.”
“Mới đến xưởng làm theo dõi đơn hàng.”
“Con bé chịu khó.”
“Lại ham học.”
Ông Tống gật đầu.
“Giám đốc Tô.”
“Cháu gái anh tinh ý thật.”
“Rót trà rất thành thạo.”
“Không giống người mới ra trường.”
Bác chỉ cười.
Không đáp.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Trong mắt bác thoáng hiện vẻ hài lòng.
Bữa cơm kéo dài đến hơn chín giờ tối.
Tiễn khách xong.
Bác dựa vào cây cột trước cửanhà hàng.
Có lẽ đã uống vài ly.
Mặt hơi đỏ.
Tôi đỡ lấy cánh tay bác.
“Không sao.”
“Chỉ hơi chếnh choáng thôi.”
“Bác cả.”
“Hay để cháu gọi xe đưa bác về?”

