Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sau khi cúp máy, tôi nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình điện thoại.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Bác cả…

Đối xử với tôi tốt đến mức hơi khác thường.

Nhưng bác lại không cho tôi nói với bố chuyện bác đã đóng học phí.

Cũng không được nhắc việc sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty bác làm.

Bác không nói lý do.

Tôi cũng không dám hỏi.

Đêm đó…

Tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian mẹ nằm viện.

Khi ấy hình như bố và bác cả từng cãi nhau một trận.

Cụ thể vì chuyện gì thì tôi không biết.

Chỉ nhớ hôm đó, bác cả mặt mày tái mét bước ra khỏi phòng bệnh.

Thấy tôi đứng ngoài hành lang.

Bác chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Không nói một lời.

Rồi quay người bỏ đi.

Sau đó…

Mẹ mất.

Sau nữa…

Bố tái hôn.

Rồi sau nữa…

Tiền sinh hoạt của tôi cũng bị cắt.

Tất cả những chuyện ấy giống như từng nút thắt trên cùng một sợi dây.

Cứ nối tiếp nhau.

Nhưng tôi vẫn không thể gỡ ra được.

Chỉ biết rằng…

Câu nói của bác:

“Không được để bố cháu biết.”

Ngày càng giống như một chiếc gai.

Cắm sâu trong lòng tôi.

Chương 3

Lưu Mỹ Linh tìm đến tôi vào kỳ nghỉ hè năm hai.

Hôm đó đúng lúc tôi đang làm ca chiều ở quán trà sữa.

Cửa kính bị đẩy mở.

Một người phụ nữ mặc váy hoa bước vào, trên tay còn bế theo một bé gái.

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì khựng lại.

Là Lưu Mỹ Linh.

Hiển nhiên bà ta cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây.

Biểu cảm cứng lại hai giây.

Rồi lập tức nở nụ cười gượng.

“Ôi, Vãn Vãn.”

“Cháu làm thêm ở đây à?”

Tôi đặt chiếc cốc trong tay xuống.

“Dì Mỹ Linh, sao dì lại đến đây?”

“Dẫn em gái lên tỉnh tiêm vắc xin, tiện thể đi dạo.”

“Khát quá nên ghé vào mua ly nước.”

Vừa nói, bà ta vừa bế cô bé lên cao hơn.

Con bé chừng bốn tuổi.

Buộc hai bím tóc nhỏ.

Đang ngậm ngón tay mút ngon lành.

Tôi pha cho bé một ly trà bưởi mật ong ấm.

Đang định đưa sang.

Lưu Mỹ Linh lại không nhận.

Bà ta nhìn tôi, cười như không cười.

“Vãn Vãn.”

“Bố cháu biết cháu làm ở quán trà sữa không?”

“Biết ạ.”

“Ồ…”

“Bố cháu không xót sao?”

Giọng bà ta ngọt đến phát ngấy.

“Dì nghe nói sinh viên Y học rất bận.”

“Ban ngày học, tối đi làm.”

“Cơ thể cháu chịu nổi à?”

“Tạm ổn ạ.”

“Quen rồi.”

Bà ta gật đầu.

Ôm con ngồi xuống.

Vừa cho con uống nước vừa chậm rãi nói:

“Nhưng Vãn Vãn à.”

“Cháu cũng đừng trách bố cháu không cho tiền sinh hoạt.”

“Áp lực của bố cháu bây giờ thật sự rất lớn.”

“Cháu xem em gái mới bốn tuổi.”

“Cái gì cũng phải tiêu tiền.”

“Việc làm ăn của bố cháu hai năm nay lại không tốt.”

“Cháu cũng lớn rồi.”

“Tự kiếm ít tiền.”

“Giúp đỡ gia đình một chút cũng là điều nên làm.”

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ lau mặt quầy.

Bà ta lại cười.

“Nhưng mà…”

“Làm ở quán trà sữa thì kiếm được bao nhiêu?”

“Dì quen một người mở thẩm mỹ viện.”

“Đang thiếu lễ tân.”

“Một tháng ba nghìn tệ.”

“Còn bao một bữa ăn.”

“Hay để dì giới thiệu cho cháu?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu dì Mỹ Linh.”

“Lịch học của cháu kín lắm.”

“Làm ở quán trà sữa linh hoạt hơn.”

“Tùy cháu vậy.”

Bà ta bĩu môi.

Không nói gì thêm.

Khoảng mười mấy phút sau thì bế con rời đi.

Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy…

Tôi không biết phải diễn tả thế nào.

Chỉ cảm thấy…

Dường như mang theo vài phần đắc ý.

Tối tan ca về ký túc xá.

Tôi nhắn WeChat cho Tưởng Văn, kể lại chuyện này.

Ngay lập tức cô ấy gọi thoại.

“Tô Vãn!”

“Mẹ kế cậu cố tình đến khoe khoang đấy!”

“Cố ý đến xem cậu sống thảm tới mức nào.”

Tôi cười.

“Có khi thật sự chỉ đưa con đi tiêm thôi.”

“Trùng hợp ấy mà.”

“Trùng hợp cái đầu cậu!”

Tưởng Văn hét lớn đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa.

“Tỉnh thành có bao nhiêu quán trà sữa.”

“Sao bà ta lại trúng ngay quán của cậu?”

“Tớ cá tối nay về nhà bà ta sẽ nói với bố cậu thế này…”