Mà là một sự xa cách bình tĩnh và nhàn nhạt.
“Ôn Vãn.” Lục Hàn Châu gọi cô.
Ôn Vãn nhìn anh ta một cái, sau đó quay sang người đàn ông bên cạnh:
“Trương Dương, anh đi trước đi, em gặp một người quen.”
Người đàn ông tên Trương Dương nhìn Lục Hàn Châu một cái, gật đầu:
“Được, vậy mai gặp.”
Anh ấy đi rồi.
Ôn Vãn và Lục Hàn Châu đứng đối diện nhau dưới đèn đường.
Nửa năm không gặp, Lục Hàn Châu gầy đi rất nhiều.
Anh ta mặc bộ vest xanh đậm may đo riêng, nhưng cà vạt bị lệch, cổ áo sơ mi cởi một nút, râu cũng chưa cạo sạch, dưới mắt có quầng thâm rất sâu.
Ôn Vãn nhìn anh ta, trong lòng không hề gợn sóng.
Không hận.
Không oán.
Không đau lòng.
Mà là không có bất kỳ cảm giác nào.
Giống như nhìn thấy một người quen nhưng không thân.
“Em gầy rồi.” Lục Hàn Châu nói.
“Cũng bình thường.” Ôn Vãn nói, “Anh đến làm gì?”
“Đến thăm em.”
“Thăm xong rồi? Tôi rất ổn. Anh có thể đi rồi.”
“Ôn Vãn…” Giọng Lục Hàn Châu hơi khàn, “Xin lỗi.”
Ôn Vãn nhìn anh ta, không trả lời.
“Anh biết xin lỗi cũng vô dụng.” Lục Hàn Châu nói, “Nhưng anh vẫn muốn nói. Xin lỗi. Bốn năm qua, anh có lỗi với em.”
Ôn Vãn im lặng vài giây, sau đó nói:
“Lục Hàn Châu, anh biết lúc nào tôi buồn nhất không?”
Lục Hàn Châu nhìn cô.
“Không phải lúc anh không ở bên tôi vào sinh nhật. Không phải lúc anh không đi cùng tôi phẫu thuật. Cũng không phải lúc anh gọi nhầm tên tôi.” Giọng Ôn Vãn rất bình tĩnh, “Mà là khi tôi phát hiện ra, tôi không còn buồn nữa.”
“Khi anh gọi nhầm tên, tôi tưởng tôi sẽ khóc. Nhưng tôi không khóc. Tôi chỉ cảm thấy, à, lại nhầm rồi. Sau đó tôi tiếp tục ăn cơm, tiếp tục rửa bát, tiếp tục sống qua ngày.”
“Khi anh quên ngày kỷ niệm kết hôn, tôi tưởng tôi sẽ tức giận. Nhưng tôi không tức giận. Tôi chỉ đổ đồ ăn đi, ném bánh kem, cất nến lại.”
“Tôi không buồn, không giận, không thất vọng. Tôi chẳng cảm thấy gì cả.”
“Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Cổ họng Lục Hàn Châu nghẹn lại.
“Nghĩa là tôi không yêu anh nữa.” Ôn Vãn nói, “Không phải hận anh, không phải oán anh, mà là không yêu anh nữa. Hận và oán đều cần có tình cảm. Tôi không yêu anh nữa, nên ngay cả hận anh tôi cũng lười hận.”
“Anh đi đi. Đừng đến nữa.”
Ôn Vãn xoay người rời đi.
Lục Hàn Châu đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô.
Ánh đèn đường kéo bóng cô rất dài.
Cô không quay đầu lại.
Một lần cũng không.
Chương 9: Trương Dương
Trương Dương là đồng nghiệp của Ôn Vãn.
Không phải bạn trai.
Là bạn.
Anh là designer của công ty, lớn hơn Ôn Vãn ba tuổi, đã ly hôn, có một cô con gái năm tuổi sống cùng vợ cũ.
Anh không đẹp trai, không cao, không giàu.
Nhưng anh là một người rất tốt.
Lần đầu tiên Ôn Vãn chú ý đến Trương Dương là vào tuần đầu tiên đi làm.
Hôm đó cô tăng ca đến rất muộn, lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.
Cô đứng bên đường, không biết nên đi đâu.
Trương Dương đi xe điện ngang qua, nhìn thấy cô thì dừng lại.
“Ôn Vãn? Sao cô vẫn chưa về?”
“Lỡ xe buýt rồi.”
“Cô ở đâu?”
“Phía đông thành phố.”
“Cùng đường, tôi chở cô.”
Ôn Vãn do dự một chút rồi ngồi lên xe điện của anh.
Gió thổi tới, Trương Dương ở phía trước nói:
“Cô bám chắc nhé, tôi chạy nhanh đấy.”
Ôn Vãn không bám.
Cô nắm lấy khung sắt phía sau yên xe.
Trương Dương nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười:
“Có phải cô chưa từng ngồi xe điện không?”
“Chưa.”
“Vậy cô bám áo tôi cũng được, ngã thì tôi chịu trách nhiệm.”
Ôn Vãn không bám áo anh.
Nhưng đêm hôm đó, cô ngồi trên xe điện, gió biển thổi qua, bỗng cảm thấy thành phố này thật tốt.
Tốt đến mức ngay cả một người xa lạ cũng sẵn lòng đưa bạn về nhà.
Sau đó, Ôn Vãn và Trương Dương trở thành bạn bè.
Họ cùng tăng ca, cùng ăn khuya, cùng than phiền về ông chủ.

