Ngày dự sinh, tôi vỡ ối.
Chồng tôi lại đi dự đám cưới của người yêu cũ, còn cõng cô ta lên xe hoa.
Tôi đau đến mức tưởng chừng sắp chết ở nhà, gọi điện cho anh ấy, lại chỉ nhận được lời mắng:
“Em ghen cũng phải đúng lúc chứ? Anh chỉ xem Niên Niên như em gái, hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô ấy. Anh sẽ không vì mấy lời nói dối của em mà không đến đâu.”
“Cho dù thật sự sinh con, thì đợi anh cõng Niên Niên lên xe xong rồi tới bệnh việgn cũng không sao. Dù gì sinh con cũng phải mất thời gian, anh đến đó cũng chỉ ngồi chờ thôi mà.”
Cô người yêu cũ còn xen vào:
“Anh ấy đâu phải bác sĩ sản khoa, không đỡ đẻ được. Chị là người lớn rồi, chẳng lẽ không biết tự lo sao?”
Tôi nghe tiếng điện thoại bị cúp máy, gắng sức cuối cùng để gọi cấp cứu.
Cuối cùng, sau bao đau đớn, tôi sinh được con gái.
Chồng tôi mới chậm chạp xuất hiện.
Nhìn gương mặt anh ấy, tôi thấy đau lòng đến mức không thể lý giải.
Tôi nói:
“Trần Tấn, chúng ta ly hôn đi.”
1
Tôi co mình lại trên sofa, bàn tay cầm điện thoại siết chặt từng chút.
Giọng nói kia, tôi quen thuộc vô cùng – là Giang Niên Niên, cô bạn thanh mai trúc mã của Trần Tấn.
Nhà họ từng là hàng xóm đối diện. Từ lúc còn mặc quần thủng đít, hai người đã chơi với nhau không rời.
Sau này mỗi nhà dọn đi nơi khác, liên lạc dần thưa thớt.
Khi trưởng thành, Trần Tấn và Giang Niên Niên từng yêu nhau một thời gian, nhưng không đến nửa năm đã chia tay.
Trần Tấn từng nói, họ hợp làm anh em, chứ không hợp làm người yêu.
Căn nhà tĩnh lặng đến mức đáng sợ, trong khi đầu dây bên kia thì hoàn toàn trái ngược – tiếng cười, lời chúc mừng rộn ràng.
Giang Niên Niên chưa kịp nói hết thì cuộc gọi đã kết thúc.
Giọng cô ta dịu dàng nhưng không giấu nổi sự buồn bã.
“Anh Tấn, anh về đi, chị dâu cần anh ở bên hơn.”
“Chẳng qua không có ai cõng em lên xe thôi mà, có gì quan trọng đâu, cùng lắm em tự bước lên cũng được.”
“Với lại chị dâu còn không biết hôm nay anh tới dự đám cưới em nữa, anh giải thích đi, đừng để lại cãi nhau nữa.”
Cuối cùng, cô ta cười khúc khích:
“Sao nào, em vẫn là người hiểu chuyện nhất chứ?”
Cũng có vài người khác góp lời, bảo anh quay về với tôi.
Chuyện nhỏ thì nên bỏ qua, khỏi phiền phức.
Trần Tấn lại tỏ rõ vẻ khó chịu:
“Thẩm Vy là người hay làm quá mọi chuyện. Có khi lại giả vờ đau bụng để lừa tôi quay về.”
“Cô ấy lúc nào ghen cũng chẳng phân biệt hoàn cảnh. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của Niên Niên, tôi không thể không có mặt.”
“Cho dù thật sự sinh, thì đợi tôi cõng Niên Niên lên xe xong rồi tới bệnh viện cũng không sao. Chú rể cũng đang trên đường rồi, nhiều nhất nửa tiếng nữa tôi quay lại.”
“Dù sao sinh con cũng phải mất nhiều thời gian, tôi có tới sớm cũng chỉ ngồi đó chờ thôi mà.”
…
Tim tôi đau từng nhịp, như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.
Nhưng rồi, cơn đau bụng lại ập đến, che lấp tất cả.
Tôi không còn tâm trí để nghĩ về mối quan hệ rối rắm giữa Trần Tấn và Giang Niên Niên nữa.
Tôi cúp máy.
2
Xe cấp cứu đến rất nhanh, chẳng bao lâu sau tôi đã được chuyển vào bệnh viện.
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, lẫn cả mùi tanh của nước ối và mồ hôi mặn chát.
Giọng bác sĩ sản vang bên tai:
“Bệnh nhân Thẩm Vy phải không? Hiện tại đã mở được hai phân, có muốn gây tê không?”
“Nếu muốn thì cần người nhà ra ngoài ký tên…”
Tôi lắc đầu:
“Không có người nhà. Tôi tự ký.”
Thuốc tê phát huy tác dụng rất nhanh, cơn đau xoắn bụng dần dần biến mất.
Điện thoại để bên giường cứ rung mãi không ngừng.
Tôi cầm lên xem thì đã gần một tiếng trôi qua.
Trần Tấn gọi ba cuộc điện thoại tôi đều không nghe máy, sau đó lại nhắn tin hỏi tôi có đang ở bệnh viện mà chúng tôi từng hẹn trước không.
Tôi trả lời:
“Về nhà mang hết đồ dùng nhập viện đến đây.”
Giang Niên Niên gửi cho tôi một đoạn video.
Cô ta còn cố tình “thân thiện” giải thích với tôi:
“Chị dâu, em chỉ xem anh Tấn như anh ruột thôi, chị đừng hiểu lầm, đừng làm khó anh ấy.”
“Váy cưới của em quá to, đi lại không tiện, nên anh Tấn quyết định bế em lên xe. Chị sẽ không giận đâu nhỉ?”
Trong video, Giang Niên Niên trang điểm kỹ lưỡng, váy cưới lộng lẫy, ngả vào lòng Trần Tấn như chú chim nhỏ nép bên người thương.
Trần Tấn dường như sợ cô ta ngã, khi bước xuống bậc thềm còn nhẹ nhàng kéo cô ta sát vào lòng.
Anh ấy nói khẽ:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Hai người họ thân mật đến mức khiến người ta ngộ nhận rằng họ mới là cặp đôi chuẩn bị bước vào lễ đường.
Đoạn đường chỉ mười mấy mét, họ đi mất hơn ba phút.
Cuối cùng, Trần Tấn như bịn rịn giao Giang Niên Niên cho chú rể.
Anh ấy còn nghiêm mặt dặn dò:
“Sau này nếu cậu dám bắt nạt Niên Niên, tôi nhất định không tha cho cậu đâu đấy!”
Giang Niên Niên ngọt ngào khoác tay Trần Tấn:
“Thấy chưa, ‘anh’ em đối với em tốt lắm đó nha, anh phải coi chừng đấy!”
Tiếng cười trêu chọc vang lên khắp nơi.
“Cặp anh em nhà cô dâu thân thiết thật đấy!”
“Bảo sao lúc nãy anh ấy luyến tiếc chẳng muốn giao cô dâu cho chú rể!”
…
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ: Bây giờ là lúc quan trọng, phải giữ bình tĩnh. Mọi chuyện để sau khi con chào đời rồi tính.
Y tá bước vào hỏi tôi có chuẩn bị đồ cho em bé chưa. Nếu chưa, bệnh viện sẽ cung cấp miễn phí.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi được nhân viên y tế bế ra khỏi nhà đến bệnh viện, ngoài điện thoại ra, không mang theo gì cả.
Cách đây hai hôm, chính Trần Tấn đã chuẩn bị mọi thứ cho em bé.
Anh rất mong ngóng con chào đời, còn lấy bộ đồ nhỏ màu hồng có hình thỏ ra khoe với tôi.
“Vy Vy, anh mong em sinh con gái, tốt nhất là giống em, anh nhất định sẽ cưng chiều nó hết mực.”
Rồi anh lại cầm bộ đồ xanh có hình voi, nhăn mặt:
“Nếu là con trai cũng được, sau này hai bố con sẽ cùng bảo vệ mẹ.”
Ngày dự sinh anh rõ ràng biết, nhưng vẫn lựa chọn lừa dối tôi, bỏ rơi tôi.
Tôi và con… chẳng bằng một lễ cưới của Giang Niên Niên.
Tôi từng muốn gây chuyện với anh ấy như trước kia, nhưng giờ… tôi không muốn nữa.
Anh ta không đáng để tôi phí một giọt nước mắt, một chút cảm xúc nào.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị vặn.
Trần Tấn mặc vest chỉnh tề bước vào, trên vai còn vướng vài dải ruy băng sặc sỡ.
Anh xách theo chiếc vali nhỏ đựng đồ cho em bé.
Mặt lộ vẻ khó hiểu: “Người ta nói ngày dự sinh thường không chính xác, sao em lại vỡ ối đúng ngày vậy?”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, giọng rất bình tĩnh: “Cho nên anh đã ôm hy vọng đó, thoải mái bỏ tôi ở nhà một mình, rồi chạy đi dự đám cưới người yêu cũ?”
3
Trần Tấn sững người, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác: “Là bác gái gọi cho anh. Em cũng biết hai nhà từng là hàng xóm. Cô ấy là con một, không có anh trai bế lên xe, anh chỉ giúp chút việc thôi.”
“Giờ anh và cô ấy chỉ là anh em, ai cũng có gia đình riêng rồi. Anh không nói em biết là sợ em suy nghĩ nhiều.”
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nói gì nữa.
Cái lý do này thật nực cười.
Cô dâu không có anh trai thì phải nhờ… bạn trai cũ giả làm anh mà bế lên xe?
Gia đình không có họ hàng thân thích nào là nam giới? Không có anh họ, em họ, thậm chí họ hàng xa cũng không?
Tệ nhất thì… chú rể cũng có thể bế lên xe mà?
Tất cả chỉ là cái cớ để lôi kéo sự mập mờ dưới danh nghĩa “anh em”.
Nước mắt tôi không kiềm được, lặng lẽ rơi xuống gối.
Trần Tấn thấy tôi khóc, vội vàng luống cuống:
“Anh sai rồi… Vợ ơi, em đau bụng à?”
Anh bước tới nhẹ nhàng ôm tôi:
“Vy Vy, anh hứa, đây là lần cuối cùng. Sau này anh sẽ không dính dáng gì đến Giang Niên Niên nữa.”
“Người anh yêu là em. Cô ấy chỉ là đứa em gái quen từ nhỏ thôi.”
Tôi đẩy anh ta ra:
“Đừng chạm vào tôi, bẩn.”
“Phiền anh gọi bác sĩ vào giùm. Cảm ơn.”
Trần Tấn thở dài, quay người đi gọi bác sĩ.
4
Khi cổ tử cung mở đến chín phân, tôi được đẩy vào phòng sinh để chờ sinh.
Khoảnh khắc thuốc gây tê hết tác dụng, cơn đau xé toạc lập tức ập đến như muốn nuốt chửng cả thân thể tôi.
Trần Tấn thấy sắc mặt tôi tái nhợt, quýnh quáng đến mức xoay vòng tại chỗ.
Anh ta nắm chặt tay tôi:
“Đừng sợ, Vy Vy, anh ở đây. Anh sẽ ở bên em.”
Nghe thấy câu “Đừng sợ”, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Chẳng phải mới lúc trước, anh cũng đã nói y chang câu này với một người phụ nữ khác sao?
Móng tay tôi cắm sâu vào mu bàn tay Trần Tấn, giây sau liền siết lấy cổ tay anh, cắn mạnh một cái.
Trần Tấn đau đến nhăn nhó cả khuôn mặt.
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo lên.
Anh chẳng buồn nhìn, liền tắt máy.
Chưa đến vài giây sau, lại có cuộc gọi tới.
Trần Tấn cúi đầu liếc nhìn màn hình, vẻ mặt khựng lại, có phần mất tự nhiên:
“Vy Vy, để anh nghe cuộc này một chút.”
Tôi cười lạnh:
“Là Giang Niên Niên đúng không?”
Trần Tấn không phủ nhận, lúng túng giải thích:
“Chắc là có chuyện gấp, nếu không cô ấy sẽ không gọi lúc em đang sinh con đâu.”
Anh gỡ tay tôi ra, đi đến góc xa hơn trong phòng để nghe điện thoại.
Không biết Giang Niên Niên đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt Trần Tấn dần dần trở nên nặng nề.
Cuối cùng, anh bước đến bên giường, vẻ mặt áy náy:
“Vy Vy, bên đám cưới Niên Niên có chuyện, anh phải qua giải quyết một chút.”
Tôi đã sớm đoán được kết cục này, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Cút đi.”
Gương mặt Trần Tấn có chút bất lực, nhìn tôi như thể tôi là đứa trẻ đang giận dỗi:
“Vy Vy, đừng nói mấy lời giận dỗi như vậy. Anh sẽ quay lại ngay, không để em phải đợi lâu đâu—”
“Em sinh con có bác sĩ, có y tá, không sao đâu. Còn Niên Niên bên kia, nếu anh không đến, cô ấy sẽ khóc rất nhiều…”
“CÚT!”
Nữ hộ sinh bên cạnh nhắc nhở:
“Xin người nhà ra ngoài, sản phụ không thể bị kích động lúc này.”
Trần Tấn bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại.
Bình luận