Bà ấy thu dọn dụng cụ xong, đi đến trước mặt mẹ tôi.
“Tôi cũng có một đứa con gái, năm nay mười lăm tuổi.”
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy.
“Livestream tối qua của chị, trên đường đến đây tôi đã xem hết rồi.” Pháp y nói. “Điện thoại của con gái chị vẫn luôn phát hình livestream của chị. Cô bé nghe thấy chị đọc nhật ký của mình, rồi mới đi vào phòng tắm.”
“Nói cách khác, khi cô bé chết, trong tai cô bé toàn là tiếng chị đọc nhật ký của cô bé.”
Mẹ tôi há miệng.
Pháp y không cho bà cơ hội nói.
“Trong điện thoại của con gái chị còn có một tin nhắn chưa gửi, người nhận là chị.”
Mẹ tôi đột ngột đứng bật dậy:
“Tin nhắn gì? Viết gì?”
Pháp y lấy một chiếc điện thoại từ túi chứng cứ ra. Màn hình đã nứt, nhưng vẫn nhìn thấy dòng chữ đó.
“Mẹ, con chỉ muốn mẹ ôm con một cái thôi.”
Mẹ tôi nhìn dòng chữ ấy, cả người như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất.
Pháp y cất điện thoại lại, trước khi đi còn nói một câu:
“Chị không phải muốn biết hung thủ là ai sao?”
“Chính là chị.”
Mẹ tôi canh ở nhà tang lễ suốt một đêm.
Ngày hôm sau, bố tôi tới, dẫn theo luật sư.
“Đơn ly hôn, ký đi.”
Mẹ tôi nhìn tờ giấy đó, không nhận.
“Tôi không ly hôn.”
“Bà không có lựa chọn.” Bố tôi nói. “Tôi đã tra rồi, hành vi của bà về mặt pháp luật gọi là ngược đãi. Tôi hoàn toàn có thể kiện bà.”
“Tôi không ngược đãi nó!”
“Bà không à?” Bố tôi ném một xấp lịch sử trò chuyện đã in ra lên bàn. “Bà nhìn những tin nhắn bà gửi cho nó đi. ‘Loại người như con sống chỉ phí cơm gạo’, ‘Sao con không đi chết đi’ — đây là lời bà nói đúng không?”
Mẹ tôi cúi đầu.
“Đó là lời nói lúc tức giận…”
“Lời nói lúc tức giận?” Bố tôi cười, cười đến nước mắt chảy xuống. “Những lời tức giận của bà, nó đều ghi lại trong nhật ký. Mỗi một lần, nó đều muốn chết, bà biết không? Mỗi một lần!”
Mẹ tôi không nói nữa.
Bà cầm bút, ký tên.
Tay run dữ dội, chữ ký xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ký xong, bà bỗng nắm lấy tay bố tôi:
“Để tôi nhìn con bé thêm lần nữa… lần cuối thôi…”
Bố tôi hất tay bà ra.
“Nó không muốn gặp bà.”
“Sao ông biết?”
“Nó viết ở trang cuối nhật ký.” Bố tôi lấy một tờ giấy từ trong túi ra, bên trên là nét chữ thanh tú của tôi.
“Nếu có một ngày con chết, đừng để mẹ đến nhìn con. Con sợ đến một thế giới khác rồi, con vẫn sẽ thấy sợ.”
Mẹ tôi cầm tờ giấy đó, nhìn rất lâu.
Sau đó bà đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về phía cửa nhà tang lễ, dập đầu ba cái.
“Tư Ngữ… mẹ sai rồi…”
Bà dập rất mạnh, trán rách ra, máu chảy đầy mặt.
Không ai kéo bà.
Cũng không ai muốn kéo bà.
CHƯƠNG 8
8
Tang lễ của tôi được tổ chức ba ngày sau.
Người đến không nhiều, vài người họ hàng, vài người hàng xóm, còn có mấy người đồng nghiệp của bố.
Mẹ tôi không được phép vào trong.
Bà đứng ngoài cổng nhà tang lễ, mặc chiếc áo vest màu xanh đậm, tóc đã bạc đi một mảng lớn.
Tôi lơ lửng ở cửa nhìn bà.
Ba ngày thôi, bà như già đi mười tuổi.
Nhưng bà vẫn không khóc.
Ít nhất là không khóc trước mặt tôi.
Trong tang lễ, bố tôi đọc một bài văn tôi từng viết.
Đó là bài văn hồi lớp tám, đề bài là “Mẹ của em”.
“Mẹ em rất vất vả, một mình nuôi em lớn. Mẹ luôn nói, nếu không phải vì em, mẹ đã có công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn.”
“Đôi khi em nghĩ, nếu không có em, có phải mẹ sẽ vui hơn không.”
“Vì vậy em nhất định phải học thật giỏi, thi đậu một trường đại học tốt, kiếm thật nhiều tiền, để mẹ có cuộc sống tốt.”
“Như vậy mẹ sẽ không hối hận vì đã sinh ra em nữa.”
Bố tôi đọc đến đây thì không đọc nổi nữa.
Cả hội trường im lặng.
Dì Vương là người đầu tiên khóc thành tiếng.
Sau đó là bà nội tôi, hơn tám mươi tuổi, chống gậy đến, run rẩy nói:
“Đứa trẻ ngoan biết bao… đứa trẻ ngoan biết bao…”
Bố tôi gấp bài văn lại, đặt vào quan tài của tôi.
“Tư Ngữ, bố xin lỗi con. Đáng lẽ bố nên về sớm hơn.”
Ông đặt vào quan tài một chiếc váy hoa.
Giống hệt chiếc váy bị mẹ xé rách.
“Đây là bố mua. Con mặc nó mà đi nhé.”
Tôi ở trên không trung nhìn chiếc váy ấy, cuối cùng cũng khóc.
Tiếc là không ai nhìn thấy.
Sau khi tang lễ kết thúc, mẹ tôi vẫn chờ ở ngoài cửa.
Thấy bố tôi đi ra, bà vội bước tới:
“Nó… lúc đi… nó mặc gì?”
Bố tôi không để ý đến bà, đi thẳng.
Mẹ tôi lại đi hỏi bà nội.
Bà nội dùng gậy chọc vào người bà:
“Mày còn mặt mũi hỏi à? Mày ép chết nó rồi, mày còn mặt mũi hỏi à?”
Mẹ tôi đứng ở đó, mặc cho cây gậy đánh lên người, không tránh, cũng không kêu.
Đợi mọi người đi hết, bà mới chậm rãi bước vào nhà tang lễ.
Nhân viên ngăn bà lại, bà nói:
“Tôi là mẹ nó.”
Nhân viên do dự một chút, rồi để bà vào.
Bà đi đến trước quan tài của tôi, vén tấm vải trắng lên.
Tôi mặc chiếc váy hoa đó, sắc mặt rất bình yên.
Mẹ tôi nhìn tôi rất lâu, sau đó đưa tay sờ mặt tôi.
“Tư Ngữ, con mặc váy đẹp lắm.”
“Trước đây mẹ không cho con mặc, là vì mẹ sợ con bị kẻ xấu nhòm ngó.”
“Mẹ sai rồi.”
Bà đặt một miếng chocolate bên cạnh tay tôi.
“Hồi nhỏ con thích ăn cái này nhất. Mỗi lần mẹ đánh con xong, mẹ đều mua cho con một miếng.”
“Chắc con hận mẹ lắm nhỉ.”
Bà đứng mười phút, rồi bị nhân viên mời ra ngoài.
Lúc bước ra khỏi cổng nhà tang lễ, cuối cùng bà cũng khóc.

