Tiếng khóc gọi của Thẩm Nguyệt Cẩm bị kéo xa dần:
“Thế tử, Nguyệt Cẩm thật sự yêu ngài mà.”
“…Ta có thể làm thiếp, cầu xin phu nhân đừng đuổi ta đi. A, đau quá, đừng đánh nữa…”
Âm thanh dần nhỏ đi.
Bùi Sưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt như thường, chỉ có bàn tay buông bên người khẽ run.
Lời tổ phụ như vẫn còn văng vẳng bên tai:
“Sưởng ca nhi, con sinh ra đã bạc tình, đây là thiên tính. Nhưng tổ phụ vẫn mong con có thể vui vẻ.”
“…Nguyệt Hòa có tấm lòng son. Có nàng ở bên, đời này con sẽ không cô độc.”
Cuối cùng, một giọt lệ lăn xuống trên mặt hắn.
Hối hận thì đã muộn.
13
Năm đầu tiên ở Nam Cương, ta nghe Tần Hành nhắc đến tin tức của mẫu thân.
Trưởng tỷ tâm cao hơn trời. Sau khi bị phủ Quốc công đuổi ra, nàng liền đi tìm những bạn thân khuê phòng nhờ giúp đỡ.
Không ngoại lệ, tất cả đều bị đuổi ra ngoài.
Trong đó có một vị tiểu thư tính tình mạnh mẽ, vốn luôn không ưa nàng:
“Trước kia là nể mặt ngươi là thân tỷ của Thế tử phu nhân tương lai phủ Quốc công nên mới dỗ dành ngươi vài câu. Ngươi thật sự tưởng mình là quý nữ à?”
Nàng ta cười như không cười, trong mắt đầy châm chọc:
“Bị xúi vài câu đã dám tranh vị hôn phu với muội muội ruột của mình. Đồ ngu hèn hạ.”
Thẩm Nguyệt Cẩm bị mắng đến mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái hố chui xuống.
Thấy không còn hy vọng ở lại kinh thành, nàng chỉ có thể chết tâm, ngoan ngoãn theo mẫu thân về quê.
Họ trở về y quán, miễn cưỡng dựa vào việc bán vài loại thảo dược đơn giản để sống.
Nhưng trưởng tỷ đã quen với ngày tháng phú quý, không chịu nổi cảnh túng thiếu. Một hôm, nàng lại nhân lúc mẫu thân lên núi hái thuốc, lén chạy mất.
Nàng quay lại kinh thành tìm Bùi Sưởng. Nhưng ngay cả mặt hắn cũng chưa gặp được, đã bị Quốc công phu nhân phát hiện.
Quốc công phu nhân chẳng nói lời nào, trói gô nàng rồi ném ra đường.
Một thương nhân dị vực không rõ nội tình nhìn thấy, bèn cứu nàng.
Đêm đó, nàng bị đưa vào phòng hắn.
“Phú thương kia đến từ Thiên Trúc, nơi đó phân chia đẳng cấp rõ ràng, thực hành chế độ một chồng nhiều vợ. Chỉ là nữ tử ngoại tộc không thể làm vợ, đều là nô lệ.”
Giọng Tần Hành bình thản:
“Người của ta đã cho nàng lựa chọn. Nếu nàng muốn đi, có thể đưa nàng về quê.”
“Nàng sẽ không muốn đi đâu.”
Ta lắc đầu.
Thẩm Nguyệt Cẩm đã quen ăn sung mặc sướng, sao chịu quay về thôn quê làm nông nữ. Chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng cũng muốn đánh cược phú quý.
Tần Hành gật đầu, giọng đều đều:
“Nàng đi theo phú thương kia rồi. Phú thương ấy không kiếm được tiền ở Trung Nguyên, e rằng sau này sẽ không quay lại nữa.”
Gửi gắm hy vọng lên người như vậy, có thể sống được bao lâu còn chưa chắc.
“Về phần mẫu thân ngươi, ta đã cho người trông chừng cẩn thận. Tuy nghèo khổ, nhưng tính mạng không đáng ngại. Ngươi cũng không cần lo bà ấy sẽ lại đến quấy rầy ngươi.”
Ta chắp tay cảm tạ:
“Đa tạ điện hạ. Duyên mẹ con giữa ta và bà ấy mỏng manh, làm đến vậy là đủ rồi.”
Hắn gật đầu:
“Không cần cảm tạ. Chỉ cần ngươi tận tâm nghiên cứu thuốc trị chướng độc Nam Cương, sẽ không uổng phí khổ tâm của bổn Thế tử.”
Tần Hành nói xong, ta đã chuẩn bị tiễn hắn.
Nhưng hắn đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không nói tiếp.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với mắt hắn.
Ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Đáy mắt Tần Hành khựng lại, có chút mất tự nhiên quay mặt đi.
“Về phần những lời mẫu thân ta dặn dò kia, nàng… nàng không cần để trong lòng.”
Nói xong, hắn vội vàng rời đi.
Không hiểu sao lại có chút hoảng loạn.
Ta không nhịn được bật cười khẽ.
Hắn và Bùi Sưởng đều nghĩ nhiều rồi.
Ban đầu, khi Trưởng công chúa gọi ta vào phủ, bà đã nói rõ:
“Hành ca nhi từ nhỏ đã theo phụ thân nó chinh chiến khắp nơi, xưa nay trầm ổn đoan chính. Khi người khác e ngại lùi bước, chỉ có nó đứng ra.”
“…Nhưng nó lại quá cứng cỏi.”
Bà thở dài:
“Trước đó ta chuẩn bị người hầu và y quan cho nó, nó đều từ chối. Ta đang không biết phải làm sao thì gặp được con.”
“Cũng thật trùng hợp. Vương gia nhà ta và Bùi lão Quốc công có giao tình cũ, sớm đã nghe ông ấy nhắc đến y thuật của phụ thân con. Thật sự lợi hại. Đáng tiếc lệnh tôn đi quá sớm, nếu không Vương gia cũng sẽ không bị bệnh cũ quấn thân, khiến Hành ca nhi phải trấn thủ Nam Cương.”
Thầy thuốc khó tự chữa cho mình.
Huống chi phụ thân say mê y thuật đến mức cố chấp, liên tiếp năm ngày không ngủ không nghỉ nghiên cứu, cuối cùng đột tử.
Trưởng công chúa cẩn thận quan sát y phục của ta, ánh mắt dừng ở chỗ vải mòn nơi đầu gối và vết máu thấm bên mép giày.
“Nếu con đã được chân truyền y thuật của lệnh tôn, ta sẽ để con theo Hành ca nhi với danh nghĩa tùy thị. Con yên tâm, nó nhìn thấy con nhất định sẽ đồng ý.”
“Chỉ là con là nữ tử trong sạch. Chuyến này tất nhiên thanh danh sẽ bị tổn hại. Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta cười:
“Trị tận gốc chướng độc Nam Cương là điều người hành y trong thiên hạ đều hướng tới. Sao phải sợ bị thanh danh trói buộc?”
14
Không lâu sau đại thắng Nam Cương, Tần Hành đưa ta về kinh nhận phong thưởng.

