Ngày Thay Đổi Số [...] – Chương 8

“Huống hồ, con gái của chú là người thế nào, chú rõ ràng hơn ai hết.

Cháu và Thính Thính đã quen biết mười mấy năm, lẽ nào còn không hiểu nó?

Nó lại vì chút tiền đó mà làm chuyện tổn nhân hại lý sao?”

“Chú thấy đầu cháu chắc chắn là bị cửa kẹp hỏng rồi đấy!”

Sắc mặt Thẩm Dã tối sầm, khó coi đến cực điểm.

Nhưng ngay cả khi bị mắng thẳng mặt như vậy, anh vẫn không chịu nhượng bộ.

Cố chấp, lạnh lùng, và xa lạ đến không thể nhận ra.

“Là chính miệng Mạnh Thính nói — nhà họ vừa đầu tư dự án mới, tiền mặt không dư dả.

Ngay cả 200.000 cô ta còn không chịu bỏ ra, nên mới nảy sinh ý định trộm 500.000 của Thư Dao.”

Bố tôi lập tức quay đầu nhìn tôi.

Nhưng trong ánh mắt ông không có lấy một tia trách móc.

Chỉ có sự dịu dàng, đầy yêu thương và tin tưởng:

“Có đúng như nó nói không, Thính Thính?”

Tôi lắc đầu, kiên định:

“Con không trộm tiền.

Đúng là con có nói bố mẹ đang đầu tư dự án mới,

nhưng con chỉ không muốn bỏ ra 200.000 để quyên góp.”

Phần còn lại, tôi không cần nói thêm.

Bố tôi — đã hiểu hết.

Ông quay người, nhìn chằm chằm hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đang đứng bên cạnh:

“Thế nào?

Tôi quyên tiền xây căng-tin và thư viện cho trường vẫn chưa đủ à?

Bây giờ con gái tôi đi học ở đây,

các người còn muốn ép nó phải bỏ ra 200.000 để giúp đỡ bạn học sao?

Hay là trong mắt các người, tiền nhà họ Mạnh chúng tôi là do gió thổi đến?”

Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đưa mắt nhìn nhau, cứng họng không nói nổi một lời.

“Thính Thính tìm lý do để từ chối quyên góp — tôi thấy chẳng có gì sai cả.

Quyên góp vốn là chuyện tự nguyện, chẳng lẽ vì con bé không chịu bỏ tiền,

nên tất cả tội lỗi đều phải đổ hết lên đầu nó sao?”

Kiếp trước, khi tôi bị vu oan, bố mẹ cũng đứng ra bảo vệ tôi vô điều kiện như thế.

Nhưng đáng tiếc… tất cả bằng chứng khi ấy đều chỉ về phía tôi.

Tôi không cách nào rửa sạch tội danh.

Cuối cùng, bố mẹ bị liên lụy,

còn tôi thì bị đám người điên cuồng bức chết.

Nhưng kiếp này, tôi thề sẽ không để lịch sử lặp lại.

Tôi bắt đầu dốc hết sức suy nghĩ, cố moi từng chi tiết nhỏ trong ký ức.

Người trong đoạn video rốt cuộc là ai?

Số tiền kia — rốt cuộc đã biến đi đâu?

Tôi nhất định phải tìm ra kẽ hở.

Dù chỉ là một sơ suất nhỏ, tôi cũng sẽ bám lấy đến cùng.

Bởi vì lần này, tôi tuyệt đối không thể chết oan thêm lần nữa.

Thư Dao và Thẩm Dã… rốt cuộc dính líu bao nhiêu đến chuyện này?

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi nhớ ra rồi.

“Tôi biết hung thủ là ai rồi!”

Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi.

“Mạnh Thính, cậu định giở trò ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ à?”

Thẩm Dã vẫn không tin tôi, giọng đầy hoài nghi và khinh thường.

Tôi không buồn tranh cãi với anh nữa, mà quay sang nhìn thẳng vào Thư Dao.

“Thư Dao, lúc trước… tại sao cậu lại chuyển đến trường chúng tôi?”

Thư Dao sững lại một giây rõ ràng không ngờ tôi lại đột ngột hỏi chuyện này.

Chính là khoảnh khắc do dự ấy…

Tôi biết mình đã chạm đến điều cô ta không muốn ai nhắc đến.

Cô ta hơi chần chừ, rồi đáp:

“Vì chất lượng dạy học của trường Phụ thuộc Đại học Kinh Đô tốt hơn… cũng gần nhà hơn.”

“Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?”

Tôi bước lên một bước, đứng đối diện Thư Dao, ánh mắt không rời khỏi cô ta dù chỉ một giây.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi đều đã bỏ qua một chi tiết — lý do thực sự Thư Dao chuyển trường.

Có lẽ… cô ta nhằm vào tôi không phải vì Thẩm Dã, mà là vì một mục tiêu hoàn toàn khác.

Có thể, Thẩm Dã chỉ là một quân cờ trong tay cô ta mà thôi.

Tôi không vạch trần ngay lập tức, mà quay sang phía cảnh sát, bình tĩnh mở miệng:

“Tôi yêu cầu điều tra bệnh án của bố Thư Dao.”

Ngay khoảnh khắc đó sắc mặt Thư Dao tái nhợt, biến đổi rõ rệt.

Phản ứng ấy… đã nói lên tất cả.

“Mạnh Thính! Bố tôi đã bị cậu hại chết rồi, chẳng lẽ cậu không hiểu thế nào là tôn trọng người đã khuất sao? Cậu còn muốn đào bới chuyện của ông ấy nữa à?!”

Tôi cười lạnh: “Cậu cuống cái gì? Tôi chỉ yêu cầu điều tra bệnh án, chứ có yêu cầu khám nghiệm tử thi đâu. Nói tôi không tôn trọng người chết — hơi quá rồi đấy?”

Bố tôi cũng bước lên, giọng nghiêm nghị vang lên giữa không gian căng thẳng: “Đã khăng khăng nói con gái tôi lấy tiền, thì chuyện này phải điều tra đến cùng. Nếu Thính Thính yêu cầu kiểm tra, thì phải kiểm tra. Không thể để sót bất kỳ chi tiết nào.”

Cảnh sát sau một hồi trao đổi đã đồng ý với yêu cầu điều tra bệnh án.

Trước khi rời khỏi đồn để đến bệnh viện, tôi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thư Dao.

Ánh mắt ấy — không còn là sự mềm yếu của quá khứ. Mà là sự tỉnh táo, và quyết tâm kéo sự thật ra ánh sáng.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...