Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh nói: “Thương Vũ Đồng, rạng sáng mai anh bay chuyến bay sớm về Thượng Hải, sau này chắc anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kéo suy nghĩ của tôi trở về.

Số gọi đến có chút quen thuộc, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra.

Tôi bắt máy, lại là giọng của trợ lý Tống Kỳ Thâm.

“Phu nhân.”

Giọng của trợ lý nghe vô cùng cung kính và dè dặt cẩn trọng.

“Chuyện là thế này, tối nay Tống tổng đi tiếp khách uống nhiều quá, vừa nãy đã nôn rồi.”

“Canh giải rượu dì giúp việc nấu ngài ấy không chịu uống, nói là mùi vị không đúng.”

“Phu nhân, cô có thể về…”

Tôi trực tiếp ngắt lời anh ta: “Canh giải rượu không muốn uống thì uống thuốc giải rượu.”

“Tôi một không phải bảo mẫu của nhà họ Tống, hai không phải bác sĩ.”

“Những chuyện như thế này sau này đừng tìm tôi nữa.”

“Đúng rồi, nhân tiện giục Tống tiên sinh chuyện ly hôn đi.”

“Phu nhân…”

Trợ lý còn định nói gì đó, nhưng đã bị tiếng quát giận dữ trầm đục của Tống Kỳ Thâm cắt ngang: “Ai cho cậu gọi điện cho cô ta?”

“Trợ lý Trương, bây giờ gan cậu càng ngày càng lớn rồi đấy.”

“Nhưng Tống tổng…”

“Ngậm miệng, chuyện của tôi không liên quan đến Thương Vũ Đồng, cậu còn tự làm theo ý mình thì tự nộp đơn từ chức đi.”

Tôi lười nghe tiếp những lời này, trực tiếp cúp máy.

Trong lòng không hề có chút gợn sóng nào, thuận tay chặn luôn số của trợ lý Trương.

**Chương 5**

Đến một giờ sáng, tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Mở WeChat tìm tài khoản của Giang Kiến Thâm.

Gả cho Tống Kỳ Thâm sáu năm qua, giữa chúng tôi đến một câu chúc mừng lễ tết cũng chưa từng gửi cho nhau.

Nhưng ảnh đại diện của anh vẫn dùng bức ảnh của mười mấy năm trước——một chú ngựa gỗ nhỏ được điêu khắc rất thô kệch.

Là tác phẩm đầu tiên tôi khắc ra khi nổi hứng đi học điêu khắc gỗ, sau đó mang tặng cho anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đại diện đó, không kìm được bật cười, nhưng cười rồi lại tự nhiên rơi nước mắt.

Tôi nhắn cho Giang Kiến Thâm một tin nhắn trên WeChat: “Giang Kiến Thâm, em đau răng quá, đau không ngủ được.”

Phía trên khung chat rất nhanh hiện lên dòng chữ “đang nhập”, nhưng chần chừ mãi không có tin nhắn nào gửi tới.

Ngay lúc tôi đợi đến mức buồn ngủ thiếp đi, âm báo WeChat vang lên một tiếng.

“Anh mua thuốc cho em rồi, lát nữa shipper sẽ giao qua.”

Tôi ngẩn người một chút rồi mới trả lời: “Ồ.”

Giang Kiến Thâm không nhắn lại nữa, tôi nắm chặt điện thoại, không còn buồn ngủ nữa.

Chỉ là, bên anh không có thêm bất cứ tin nhắn nào.

Khoảng bốn mươi phút sau, chuông cửa vang lên.

Tôi uể oải rời giường, ra mở cửa.

Nhưng cửa phòng mở ra, người đứng bên ngoài không phải là anh shipper, mà lại là Giang Kiến Thâm với khuôn mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi.

“Giang Kiến Thâm?”

Tôi đứng sững lại.

Trong tay anh vẫn đang xách túi thuốc, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.

“Vẫn là chiếc răng đó đau à?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Anh đặt thuốc xuống, quay người vào nhà vệ sinh rửa tay sát khuẩn.

“Há miệng ra, anh xem thử.”

“Anh có phải nha sĩ đâu…”

“Thương Vũ Đồng, lần nào em đau răng chẳng phải do anh xử lý?”

Anh nói câu này xong, cả hai chúng tôi đều khựng lại một chút.

Chúng tôi đã sáu năm không gặp lại nhau rồi mà.

Sắc mặt Giang Kiến Thâm hơi lạnh lùng, nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng.

Tôi bị anh ấn ngồi xuống sofa, ngửa mặt há miệng ra.

Những ngón tay thon dài thuần thục chạm tới chiếc răng khôn thường hay đau của tôi.

Nhưng thực ra lần này, chiếc răng này hoàn toàn không bị sưng đỏ viêm nhiễm.

Giang Kiến Thâm liếc nhìn tôi một cái, rồi chậm rãi rút tay về.

“Thương Vũ Đồng.”

Anh lấy giấy ướt sát khuẩn, lau sạch từng ngón tay một, sau đó nâng mặt tôi lên, cúi đầu xuống.

“Lừa anh à.”