Lúc chuẩn bị cúp máy, tôi vẫn không kiềm lòng được.
“Cô Lý, lúc Tống tiên sinh đến đón con, cô có thể nhắc anh ấy để ý xem nửa đêm con bé có trốn chơi iPad không nhé.”
Tống Tiểu Bảo trước đây đúng là hay giả vờ ngủ, rồi nửa đêm lén lút chơi game.
Có lần bị tôi bắt được, tôi tức giận ném vỡ iPad.
Nhưng không lâu sau, đến sinh nhật nó lại nhận được mấy chiếc iPad đời mới nhất.
Có lẽ sợ tôi lại đập nát, con bé cũng biết tém lại, không dám nửa đêm lén chơi nữa.
Nhưng bây giờ tôi đi rồi, Tống Kỳ Thâm ngày nào cũng bận rộn chuyện công ty và chuyện của Hứa Khả Hân, lấy đâu ra tâm trí mà quản nó.
Tuy tôi quyết định ly hôn với Tống Kỳ Thâm, cũng không định nhận Tống Tiểu Bảo, nhưng suy cho cùng nó vẫn do tôi sinh ra, tôi cũng không muốn nhìn nó hoàn toàn hỏng bét.
Nhưng tôi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở một câu.
Tống Kỳ Thâm chưa bao giờ nghĩ việc dạy dỗ con cái lại là một chuyện mệt mỏi nhường này.
Anh ta nghe lời giáo viên mẫu giáo, tối đó cố tình nửa đêm vào phòng Tống Tiểu Bảo.
Quả nhiên bắt được nó đang lén chơi game, anh ta trong cơn tức giận cũng ném vỡ chiếc iPad.
Tống Tiểu Bảo lúc đó đang chơi hăng, tức quá lại hung hăng đẩy anh ta một cái.
Mãi cho đến lúc này, dường như anh ta mới đột nhiên hiểu ra, vì sao lúc trước Thương Vũ Đồng lại tức giận thất vọng đến vậy.
Và vì sao khi anh ta mua iPad mới cho Tống Tiểu Bảo, Thương Vũ Đồng lại cãi nhau to với anh ta một trận.
Anh ta không nhịn được, tát Tống Tiểu Bảo một cái.
Tống Tiểu Bảo rõ ràng đã bị dọa sợ, khóc rất lâu, rồi ngoan ngoãn nằm ngủ một mình.
Nhưng Tống Kỳ Thâm thì không có chút buồn ngủ nào.
Anh ta nhớ lại cuộc điện thoại mà trợ lý Trương gọi cho Thương Vũ Đồng đêm hôm đó.
Thực ra ngay từ đầu anh ta đã ngầm đồng ý, không ngăn cản, chỉ là lời nói và thái độ của Thương Vũ Đồng lúc đó đã làm anh ta nổi trận lôi đình.
Chỉ vì một Hứa Khả Hân, mà cô tùy hứng làm loạn đến mức độ này, thật khiến anh ta sứt đầu mẻ trán.
Anh ta biết cô chỉ đang lấy chuyện ly hôn ra để đe dọa mình.
Việc Tống Tiểu Bảo thiếu sự dạy dỗ không nghe lời, thực chất cũng là thủ đoạn của Thương Vũ Đồng.
Cô chỉ muốn anh ta biết tầm quan trọng của cô mà thôi.
Tống Kỳ Thâm hút xong một điếu thuốc, lấy điện thoại ra.
Anh ta vì Tống Tiểu Bảo nên mới chủ động gọi điện cho cô.
Tống Tiểu Bảo là máu mủ nhà họ Tống, nhưng cũng là do Thương Vũ Đồng thập tử nhất sinh mới sinh ra.
Cô làm mẹ, không thể nào không quan tâm đến con mình.
Nhưng Tống Kỳ Thâm không bao giờ ngờ rằng, mọi phương thức liên lạc của anh ta đều đã bị Thương Vũ Đồng chặn.
Ngay cả điện thoại của cô bạn thân của cô, giờ cũng không thể gọi được nữa.
Tống Kỳ Thâm nén giận đi thẳng xuống lầu, gió đêm thổi tới, anh ta vẫn thấy ngọn lửa giận trong lồng ngực không sao tan biến.
Thương Vũ Đồng muốn chơi trò cứng rắn thật phải không? Được thôi.
Tống Kỳ Thâm giận quá hóa cười.
Chẳng phải cô muốn ly hôn sao? Vậy thì anh ta sẽ thành toàn cho cô.
Bây giờ anh ta thực sự nóng lòng muốn xem, khi anh ta thật sự ký tên lên đơn ly hôn, Thương Vũ Đồng sẽ có biểu cảm gì.
Giả vờ thành thật, xem cô có hối hận không kịp hay không.
Dù sao thì năm xưa cô đã ái mộ anh ta đến vậy, tới mức Hứa Khả Hân vừa ra nước ngoài rời đi, cô đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh ta.
Lại còn quyến rũ khiến anh ta ý loạn tình mê, có một đêm như vậy với cô, có Tống Tiểu Bảo, và thỏa ước nguyện trở thành Tống phu nhân.
Vậy thì lần này, anh ta nhất định sẽ cho Thương Vũ Đồng một bài học nặng nề nhất.
Anh ta sẽ cho cô biết thế nào gọi là hối hận không kịp.
**Chương 7**
Lúc luật sư của Tống Kỳ Thâm gọi điện tới, Giang Kiến Thâm đang quấn lấy tôi không biết mệt mỏi, hòng chứng minh anh không hề “bên ngoài ra vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong yếu xìu”.

