Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Nước mắt rốt cuộc không thể kiểm soát được nữa mà lăn dài.

“Tôi biết anh rất hối hận, tôi cũng biết anh áy náy.”

Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói:

“Nhưng hối hận cũng vô dụng, áy náy cũng chẳng ích gì.”

Anh ta chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là cặp ổ khóa đồng tâm mà mẹ tôi từng tặng cho anh ta.

“Cái này, em cầm lại đi, anh không xứng đáng giữ nó.”

“Dù em không tha thứ cho anh, ít nhất cũng để trong lòng anh dễ chịu hơn một chút.”

Tôi ngập ngừng một lát.

Vươn tay nhận lấy.

Ngày trước mẹ tôi từng hy vọng tôi và anh ta sẽ mãi mãi đồng tâm đồng lòng.

Anh ta lại lấy ra chiếc nhẫn từng định dùng để cầu hôn tôi.

“Chiếc nhẫn này, em còn nhớ không?”

Tôi nhìn dáng vẻ cẩn trọng dè dặt của anh ta.

Im lặng gật đầu.

Giọng anh ta khàn đi: “Ôn Kiều, anh còn cơ hội để cầu hôn em không? Lần này, anh tuyệt đối sẽ không đến muộn nữa.”

“Phong Diên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.”

Anh ta thất thần hạ tay xuống.

“Nhưng anh thực sự không thể mất em…”

Tôi chân thành khuyên nhủ: “Vứt chiếc nhẫn đi, đỡ phải tức cảnh sinh tình.”

“Còn nữa, sau này đừng liên lạc với tôi nữa, lần này tôi sẽ chặn số anh.”

Không còn là gọi không ai nghe máy nữa.

Mà là chặn thẳng tay.

Điều này chứng tỏ đối với anh ta, tôi đã không còn hận, mà càng không còn yêu nữa.

Tất cả đều đã buông bỏ rồi.

Phong Diên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã tràn ngập nước mắt.

“Ôn Kiều, chúc em ngày ngày đều vui vẻ.”

“Tôi sẽ như vậy.”

Nói xong, tôi xoay người bước qua cổng an ninh.

Không thèm nhìn lại phía sau thêm dù chỉ một lần.

Lúc bước lên máy bay.

Ở cửa khoang có đặt hai thùng rác.

Có thể tái chế và Không thể tái chế.

Tôi ném cặp ổ khóa đồng tâm vào thùng rác không thể tái chế.

Từ nay, trời cao đường xa.

Tôi và Phong Diên không bao giờ gặp lại.

(Hết)