Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi chỉ vào màn hình máy tính: “Sao nào?”

“Tôi còn rất nhiều video như thế này, không chỉ ở khu cà phê, mà còn ở văn phòng, hành lang, hai người có muốn xem tiếp không?”

Ngụy Lan lúc này mới hoàn toàn tỉnh mộng.

Anh ta quay phắt lại, giáng một cái tát trời đánh vào mặt Giang Sở Sở: “Đều tại cô quyến rũ tôi! Tôi bị cô hại chết rồi!”

“Cô còn mặt mũi nào mà livestream! Bây giờ người trong Hội đồng quản trị đều biết hết rồi, hai chúng ta buộc phải cuốn gói!”

Giang Sở Sở ôm mặt, hốc mắt lập tức đỏ hoe: “Anh đánh tôi?! Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi!”

“Nếu không phải anh bảo tôi làm đại diện cho anh ở công ty! Anh bảo tôi cứ việc đi lại nghênh ngang! Sao tôi lại thành ra thế này!”

“Ban đầu là anh chủ động tìm tôi trước! Ngụy Lan! Sao bây giờ anh dám đối xử với tôi như vậy!”

“Chuyện của chúng ta cũng đâu phải ngày một ngày hai! Bây giờ anh nói bị tôi hại chết, anh có nghĩ đến việc anh cũng hại tôi không!”

Ngụy Lan tức đến méo cả mặt, chỉ thẳng vào mũi cô ta quát: “Chính cô vì muốn trèo cao nên mới quyến rũ tôi!”

“Cô tưởng cô là cái thá gì, cũng chỉ là một đứa thực tập sinh ngay cả tư cách ký hợp đồng cũng không có, lấy tư cách gì mà đứng đây nói với tôi những lời này!”

Giang Sở Sở như bị câu nói đó đâm trúng tim đen, cô ta lao tới túm chặt lấy cổ áo anh ta: “Ngụy Lan! Anh nói cái gì! Anh dám nói lại lần nữa xem!”

Hai người bắt đầu giằng co xô xát ngay trước mặt tôi, chẳng ai thèm nhìn tôi lấy một cái nữa.

Tôi nhìn cảnh này, cảm giác trong lòng thật khó tả.

Chỉ thấy có chút mệt mỏi.

Tôi ngồi xuống, nhấc điện thoại bàn lên, bình thản bấm số nội bộ: “Phòng bảo vệ, phiền cử hai người lên đây, văn phòng Tổng giám đốc, có người cần được mời ra ngoài.”

Chưa đầy hai phút sau, hai nhân viên bảo vệ to con đã đẩy cửa văn phòng bước vào.

Giang Sở Sở và Ngụy Lan vẫn đang giằng co.

Bảo vệ tiến lên, mỗi người tóm lấy một kẻ, cưỡng chế tách hai người ra.

Giang Sở Sở lập tức vùng vẫy, hét lên với tôi: “Mộ Khê Uyển! Cô phải chịu trách nhiệm với tôi!”

Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô ta: “Cô bảo tôi chịu trách nhiệm cái gì?”

Cô ta nghẹn họng: “Chính là… chính là…”

“Anh ta ngoại tình, là do cô không quản chặt chồng mình!”

“Đúng! Nếu không phải do cô không trông nom người đàn ông của mình cẩn thận, sao anh ta lại ngoại tình với tôi!”

“Hơn nữa bây giờ tôi đã có thai rồi! Cô phải bảo Ngụy Lan chịu trách nhiệm!”

Có thai?

Tôi vô thức liếc nhìn Ngụy Lan.

Chỉ thấy anh ta cũng sững sờ, rõ ràng là mới biết chuyện này.

Giang Sở Sở nói tiếp: “Mộ Khê Uyển, cô ly hôn hòa bình với anh ta đi, tài sản chia đôi, như thế ai cũng dễ thở!”

“Nếu không tôi sẽ đi tìm Hội đồng quản trị! Tôi sẽ phanh phui hết mọi chuyện ra!”

Tôi hoàn hồn, bật cười một tiếng: “Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chưa bao giờ là vì ai không quản chặt ai.”

“Người sai, luôn luôn chỉ là kẻ đã tự mình đưa ra cái lựa chọn đó.”

“Còn chuyện cái thai mà cô nói, đó là chuyện giữa hai người, không liên quan gì đến tôi.”

Giang Sở Sở còn định nói gì nữa, nhưng bảo vệ đã lôi tuột cô ta và Ngụy Lan ra ngoài.

Cô ta khóc đến trôi cả lớp trang điểm, vừa vùng vẫy vừa gào thét, âm thanh mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất hẳn ở cuối hành lang.

Văn phòng trở lại vẻ yên tĩnh.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thanh gõ cửa bước vào: “Sếp Mộ, chị không sao chứ?”

“Không sao,” Tôi mở mắt ra, “Ngồi đi.”

Chị ấy ngồi xuống đối diện tôi, ngập ngừng một lát rồi mới mở lời: “Tôi vừa tra soát lại, trước đây trong công ty đúng là có người thường xuyên biếu xén lợi ích cho Giang Sở Sở, dùng số liệu đánh giá để đổi lấy sự thiên vị ngầm. Những nhân viên dính líu gồm có…”

Chị ấy đẩy một bản danh sách tới.