Thành thân đã hai năm, mãi đến khi công chúa ban cho ta chén rượu độc, ta mới hay bản thân chẳng qua chỉ là tiểu thiếp mà phò mã lén nuôi bên ngoài. Giả chết thoát thân, ta ẩn cư nơi thôn dã, cày cấy trồng rau. Sau này lại dùng hai lượng bạc vụn mua về một tên thô phu để sai khiến. Tưởng đâu cuộc sống dần bình lặng, ai ngờ phò mã lại lần nữa tìm tới. Hắn huyết nhuộm y bào, xông khỏi hoàng thành, quỳ xuống cầu ta cùng hắn rời đi. Ta còn chưa kịp mở lời, thì kẻ thô phu vốn xưa nay ít nói đã túm lấy cổ phò mã, lạnh giọng cất lời:“Lừa muội ta, cướp thê ta, ngươi cho rằng trẫm sẽ tha cho ngươi sao?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận