4.
Về đến nhà, một vầng trăng non đã lặng lẽ treo trên ngọn cây.
Nhà tranh đơn sơ, trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường đất.
Nam nhân ấy vừa vào, liền tìm ngay một góc tường mà ngồi dựa.
“Ngươi lên giường nằm đi.”
Hắn không đáp, cũng không động.
Ta lo vết thương hắn nhiễm lạnh, nét mặt nghiêm lại:
“Ta bỏ tiền mua ngươi về làm tướng công,
giờ ngươi còn muốn phân giường với ta sao?”
Lần này, hắn không nói thêm lời nào, chỉ im lặng bò lên giường.
Ta thắp nến đỏ, liền bắt đầu cởi áo hắn.
“Không thể chờ thêm mấy ngày sao?”
Ngước mắt lên, ta bắt gặp ánh nhìn đầy phức tạp của hắn.
Lúc này đến lượt ta đỏ mặt, lí nhí giải thích:
“Ta là muốn xem vết thương của ngươi thôi!”
Hắn khẽ “ồ” một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm im không động đậy.
Từng lớp áo được tháo xuống, cuối cùng ta cũng thấy rõ làn da của hắn.
Khác hẳn với Cố Thanh Nghiêm—người mang dáng vẻ nho nhã, da dẻ trắng trẻo.
Nam nhân này thân hình rắn rỏi, làn da màu đồng hun sạm nắng.
Trên lưng, từng vết thương chằng chịt—vết cũ đã đóng vảy sẫm màu,
vết mới lại như mặt đất nứt nẻ vì hạn hán, giờ bị máu tươi nhuộm đỏ cả đường rãnh.
Không hiểu sao, nơi lồng ngực ta bỗng nghẹn lại.
Kẻ có quyền thế thì tranh giành binh quyền, dương danh nơi chiến trường,
nhưng những vết máu phải đổ ra… luôn là của người thấp cổ bé miệng nhất.
Thế nhưng, nào ai chịu nghĩ tới—
mỗi một chiến sĩ xông pha nơi tiền tuyến,
đều từng là con trai của cha mẹ, là phụ thân của hài tử, là trượng phu của thê tử,
đều chỉ là những con người bình thường, máu thịt cũng chẳng dày hơn ai.
Ánh nến lay động, hắt lên làn da nam nhân ánh vàng nhàn nhạt.
Ta khẽ chớp mắt, bỗng thấy sống mũi cay cay.
“Ngươi sợ rồi à?”
Ta lắc đầu.
Tay ta vẫn tiếp tục, nhưng đã trở nên nhẹ nhàng hết mực.
Trong căn nhà tranh nghèo nàn ấy, chẳng có lời nào được thốt ra,
nhưng đêm đó, ta lại lần đầu cảm thấy lòng mình yên ổn đến lạ.
—
Hôm sau, khi ta tỉnh dậy,
nam nhân đêm qua còn nằm thoi thóp trên giường đã biến mất.
Ta hoảng hốt lao xuống đất, tìm quanh cả nhà,
đến cả cái bóng cũng không thấy.
Tim ta chìm hẳn xuống.
Phản ứng đầu tiên—ta bị lừa rồi!
Tù binh không có hộ tịch,
những nhà quyền quý còn có quản gia với gia đinh canh giữ.
Chứ như ta—nghèo kiết xác, đơn độc,
dù hắn có chạy đi rồi, cũng chẳng có cách nào tìm lại được.
Trong lúc ta đang rối như tơ vò,
cửa cổng rào bỗng bị một đám người đẩy ào vào.
Người cầm đầu lạnh giọng mở miệng:
“Trả nợ!”
Sắc mặt ta chợt biến.
Đám người này—là bọn đến đòi nợ.
Chuyện này phải kể lại từ mấy hôm trước...
Đêm đó, ta vừa chuẩn bị đi ngủ,
thì trong sân đột nhiên vang lên tiếng sột soạt khả nghi.
Một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng.
Ta nắm chặt con dao găm giấu dưới gối,
rón rén đứng dậy đi xem.
Lúc ấy, một nam nhân từ ngoài bỗng nhảy qua tường vào sân.
Vừa thấy ta còn thức, hắn liền nhào tới, định đè ta xuống dưới thân.
Tuy là nữ nhi, nhưng từ nhỏ ta đã quen việc đồng áng, khí lực không nhỏ.
Ta dốc hết sức đẩy một cái—
hắn lảo đảo ngã ngửa ra đất.
Đến khi nhìn rõ gương mặt hắn, ta sững sờ:
Là Trương Phúc Quý ở đầu thôn!
Hắn có vợ có con, lại từng đi học vài năm,
trông đâu giống kẻ sẽ làm ra loại chuyện đê tiện thế này!
Chắc hẳn hắn cũng không ngờ một nữ nhân như ta lại có sức đẩy mạnh đến thế.
Sững người một lúc, rồi hắn bỗng nổi cơn thẹn quá hóa giận.
“Hạng quả phụ ai ai cũng cưỡi qua như ngươi mà còn bày đặt giả vờ thanh cao?
Thật sự trong sạch thì đã chẳng chui rúc đến chỗ nông thôn nghèo khổ thế này!”
Hắn vừa mắng, vừa lần nữa xông tới—
Ta nhắm mắt lại, không chút do dự, đâm phập dao găm vào người hắn.
Lưỡi dao trắng vào—
Lưỡi dao đỏ ra.
Trương Phúc Quý đổ gục xuống, tay ta run bần bật.
Tiếng động lớn làm kinh động cả thôn.
Khóc lóc, la hét, xôn xao… chẳng mấy chốc đã vang khắp bốn phía.
Ta chưa từng giết ai,
vết đâm ấy không lấy mạng hắn, chỉ trọng thương.
Đến lúc hắn tỉnh lại,
lại ngang nhiên vu cáo ta dụ dỗ hắn!
Nhưng điều khiến ta bàng hoàng nhất—
là các nữ nhân trong thôn… lại lựa chọn tin lời hắn.
Các nữ nhân trong thôn gọi ta là hồ ly tinh,
sợ chồng mình bị ta mê hoặc,
nhao nhao đòi đuổi ta ra khỏi làng.
Kết quả cuối cùng sau một hồi bàn bạc lén lút của bọn họ là:
Hoặc ta bồi thường tiền thuốc men cho Trương Phúc Quý,
hoặc ta phải cút khỏi nơi này.
Thế nhưng—
hạt giống ta gieo đã bắt đầu nảy mầm.
Đàn gà con ta nuôi cũng đã đẻ trứng.
Chăn đệm mới phơi hôm qua vẫn còn vương hương nắng ấm.
Ta không đi.
Dựa vào đâu mà ta phải đi?
Vì vậy, ta ôm toàn bộ số tiền còn sót lại, quyết tâm mua một nam nhân.
Một kẻ dữ tợn nhất.
Giờ thì tiền đã tiêu sạch,
nam nhân lại biến mất không thấy tăm hơi.
Đám người kia đã bao vây căn nhà tranh của ta,
tụ tập trong sân, ai nấy vẻ mặt hằm hằm.
Khung cảnh lúc này—
lại giống đến lạ với cái ngày công chúa Hạ Thiệu Nghi xuất hiện.
“Ngươi làm thiếp của ta đi, ta giúp ngươi trả nợ, thế nào?”
Giữa đám người, có một nam nhân hô lớn.
Tiếng cười hô hố của đám dân làng xem náo nhiệt vang lên khắp sân.
Sau đó, kẻ muốn “nạp ta làm thiếp” lại càng nhiều hơn.
Ta bị sỉ nhục thậm tệ,
thế nhưng lại hoàn toàn không biết làm thế nào để đòi lại công bằng.
Ta sợ chuyện bị đẩy đi xa hơn,
sợ bị nha dịch quan phủ lôi đi vì tội “gây rối”.
Ta cũng sợ—
tin ta chưa chết thật, sẽ lọt vào tai công chúa.
Trong cơn hỗn loạn, đột nhiên—
một tấm da hổ khổng lồ bị ném mạnh từ ngoài sân vào,
rầm một tiếng nặng nề, chấn động cả nền đất.
Hổ—chúa sơn lâm.
Cả thành này, mấy ai dám tay không đối đầu với mãnh thú?
Tấm da hổ vừa rơi xuống,
mọi người trong sân lập tức im bặt.
Một nam nhân cao lớn vác theo cây rìu, chầm chậm bước vào.
Hai gò má, cả áo choàng trên người hắn đều loang lổ máu.
Không rõ là máu của con hổ,
hay là máu của chính hắn.
Nam nhân ấy quét ánh mắt âm trầm quanh sân, giọng khàn khàn cất lên như dao cứa vào da thịt:
“Nghe nói… có kẻ muốn nạp thê tử của ta làm tiểu thiếp?”
Vừa dứt lời, thế cục trong sân lập tức xoay chuyển.
Trương Phúc Quý run rẩy bước ra, cố lấy dũng khí giải thích lý do.
Nhưng vừa mới thốt ra hai chữ “dụ dỗ”—
cây rìu trong tay phải của nam nhân đã xoay nhẹ một vòng.
“Các ngươi muốn bao nhiêu bạc?”
“…Mười, mười lượng.”
“Mười lượng—coi như cũng không quá đáng.”
Câu nói đó vừa buông ra,
tim ta lạnh đi một nhịp.
Hắn… cũng không tin ta sao?
Nhưng ngay sau đó, nam nhân kia chậm rãi nói tiếp:
“Một nhát rìu giá mười lượng,
vậy nếu ta bổ xuống một rìu,
giết hắn tại chỗ… thì phải bồi thường bao nhiêu bạc?”
“Ngươi… ngươi nói gì?”
Giây tiếp theo, ánh mắt hắn nhìn Trương Phúc Quý—
đã hoàn toàn nhuốm sát khí.
“Mạng của một kẻ vu oan giá họa,
chẳng biết đáng bao nhiêu lượng bạc đây?”
5.
Mọi người đều đã rời đi.
Trước khi đi, Trương Phúc Quý quỳ gối giữa sân, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt ta.
Thê tử hắn còn bồi ta một rổ trứng gà.
Cánh cổng lớn đóng sập lại.
Nam nhân khi nãy còn đứng thẳng hiên ngang, giờ phút này lại đột ngột ngã quỵ.
Trán hắn rịn đầy mồ hôi,
tay ôm chặt hông phải, chỉ nói một chữ: “Đau.”
Ta cuống cuồng chạy đến xem.
Vết thương ở eo đã dính chặt vào lớp áo thô,
máu tươi nhuộm đỏ cả vải, nhìn thấy rõ đến tận xương trắng.
Hẳn là thương tích để lại khi giao chiến với mãnh hổ.
Mắt ta lập tức đỏ hoe.
“Thân thể ngươi còn chưa lành hẳn, cớ gì lại đi trêu chọc cọp dữ?!”
“Bán lấy tiền.”
Lời đáp khiến tim ta khựng lại.
Nhớ đến hôm qua, trên xe bò ta có nói qua loa mấy câu,
lúc ấy hắn không lên tiếng, ta cứ tưởng hắn chẳng nghe lọt chữ nào.
Vừa xót vừa giận, ta bật thốt:
“Ngươi gấp gì chứ? Cho dù ngươi nằm nghỉ, ta cũng không để ngươi đói!
Hơn nữa, ta đâu có bảo ngươi săn hổ! Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao…”
“Vạn nhất xảy ra chuyện, thì ngươi tính sao?”
“Thì chẳng phải tiền ta… đổ sông đổ bể rồi sao!”
Nam nhân không nói gì thêm,
chỉ lặng lẽ nằm đó,
nhưng đáy mắt lại khẽ lay động,
như có một tia sáng nhỏ vụt lóe lên giữa đêm tối—
ánh cười nhàn nhạt, nhẹ đến mức thoáng qua cũng dễ bỏ sót,
nhưng đủ để làm dịu đi sương giá trong đáy lòng hắn.
Bình luận