Ngôi Sao Sáng Full – Chương 1

Tôi được một cặp anh em nhặt về nuôi, mà hai người đó … lại chính là vai pháo hôi trong truyện!

Anh trai lạnh lùng, u uất, bị nữ chính ấm áp như ánh mặt trời thu hút. Em gái nhạy cảm, thiếu thốn tình thương, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho nam chính.

Họ tưởng rằng mình đã được cứu rỗi. Nhưng không ngờ, nam nữ chính chỉ xem họ là bàn đạp mà thôi.

Vì muốn giữ lấy cuộc sống giàu sang, tôi quyết định cướp luôn vai trò của nam nữ chính!

Khi anh trai lại rơi vào trạng thái chán đời, tôi thơm lên má anh một cái: “Ơ, mềm mềm thơm thơm, anh ơi anh là chiếc bánh kem vị vani đấy!”

Dù là người đàn ông lạnh lùng cỡ nào nghe được lời khen như thế cũng sẽ không nhịn được mà cong khóe miệng lên.

Khi em gái nửa đêm khóc thút thít, tôi cũng gào khóc theo: “Ngôi sao xinh đẹp sắp bị nước nhấn chìm mất rồi, làm sao đây!”

Cô ấy vừa khóc vừa bật cười, bất lực ôm tôi vào lòng.

Về sau, khi nam nữ chính không thể hẹn được ai đi chơi, hoảng lên đến tìm tận cửa…

Chỉ thấy hai anh em đang thức trắng đêm giúp tôi làm đồ thủ công nộp cho lớp mẫu giáo.

1

Khoảnh khắc tôi ngất xỉu khi cứu một đứa trẻ bị đuối nước, tôi đã thầm ước: Kiếp sau vừa chào đời liền được ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trên người mẹ, được nghe tiếng cười sảng khoái của ông bố nhà giàu, và cảm nhận bàn tay to lớn đầy yêu thương của ông nội chủ tịch xoa đầu.

Kết quả, vừa mở mắt ra, tôi đang nằm gọn trong… thùng rác.

Ha ha. Người tốt ắt có phúc báo? Thế thì ai giải thích hộ tôi cái mở màn tan nát này là sao?

Nắp thùng rác đậy kín mít. Tôi sắp bị mùi hôi thối từ đống rác đủ loại này hun cho chết ngạt đến nơi.

Tôi nhìn đôi bàn tay mũm mĩm trắng trẻo như củ sen trước mặt mà im lặng hồi lâu.

Không còn cách nào khác rồi. Vì mạng sống, tôi chỉ còn nước—gào khóc!

Không rõ đã khóc bao lâu, cuối cùng cũng có người chú ý đến con hẻm đổ nát này.

Tiếng bước chân giày da ma sát với mặt đất từ xa dần tiến lại gần.

Ai hiểu được cảm giác như được cứu rỗi khi thấy ánh sáng lần nữa!

Tôi đối mặt với một chú trung niên mặc vest chỉnh tề, đeo găng tay trắng— Quản gia! Là quản gia thân yêu đến đón tôi sao?

Tôi biết mà, tôi chắc chắn là tiểu thư ruột bị bảo mẫu ác độc tráo đổi!

Tôi nôn nóng chìa tay ra. Mau dẫn tôi về biệt thự rộng ngàn mét vuông có hồ bơi đi, đừng để bố mẹ tôi lo sốt vó!

Vài phút sau, tôi đã yên vị trong một chiếc xe sang màu đen. Ngồi đối diện là hai học sinh cấp ba của học viện quý tộc, đang nhìn tôi chằm chằm.

Quản gia lúng túng nói: “Thiếu gia, tiểu thư, cách đây không xa là khu ổ chuột, gần đó còn có vài trường nghề, đứa trẻ này có vẻ là bị bỏ rơi. Hay là chúng ta đưa bé đến đồn cảnh sát trước?”

Tôi: “……”

Mẹ nó chứ!

Hai người có khuôn mặt đẹp như tranh tạc chỉ gật đầu thờ ơ.

Quản gia nở nụ cười nhẹ nhõm: “Vậy phiền thiếu gia và tiểu thư trông bé một lát nhé.”

Tôi bị nhét vào tay thiếu gia, anh ta cứng đờ toàn thân, cầm tôi như cầm bom nổ chậm.

Tôi là đứa mê sắc đẹp. Nhìn gương mặt còn đẹp hơn cả minh tinh từ khoảng cách gần như vậy, tôi không kiềm được mà đưa tay ra sờ.

Nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của tiểu thư bên cạnh, mặt anh ta lập tức đen lại.

Anh nhét tôi sang tay tiểu thư: “Phiền chết đi được, cô bế đi.”

Tiểu thư cũng lập tức trở nên cứng đờ giống hệt.

Nhìn gương mặt đẹp đến mức giống nhau như đúc của hai người, tôi không kìm được mà bật cười khúc khích.

Nụ cười của tôi vô thức làm cô ấy bị lây cảm xúc, khóe môi vừa nhếch lên thì đã bắt gặp ánh nhìn nhàn nhã từ thiếu gia.

Cô ấy lập tức bĩu môi:
“Người gì đâu mà mùi rác đầy mình, thối chết mất.”

Nói xong, họ đặt tôi ngồi xuống ghế giữa.

Chiếc xe rất rộng, ba người chúng tôi ngồi cũng vẫn dư chỗ.

Nhưng vừa nghĩ tới viễn cảnh sắp bị đưa đến cô nhi viện sống cuộc đời thảm thương, tôi bèn khóc òa lên thật lòng, thật dạ.

Thiếu gia bị tiếng khóc làm phiền đến mức không chịu nổi, đành đưa tay bế tôi lên.

Nhìn thấy gương mặt anh ấy, tôi lập tức hạnh phúc trở lại, đang khóc chuyển sang cười khúc khích.

Anh ấy đặt tôi xuống, tôi lại khóc.

Tiểu thư bế tôi lên, tôi lại cười.

Cô ấy đặt xuống, tôi lại khóc tiếp.

Hai người bỗng nhiên hứng thú.

Y như chơi chuyền tay, bế lên — đặt xuống — lại bế lên — lại đặt xuống.

“Ha ha ha ——”
“Hu hu hu ——”
“Ha ha ha ——”
“Hu hu hu ——”

Lặp lại mấy chục lần thì giọng nói dịu dàng của quản gia vang lên.

“Đến đồn cảnh sát rồi.”

Tôi lập tức gào khóc đến long trời lở đất, âm lượng lớn đến mức suýt nữa khiến nóc xe bật tung.

Thiếu gia và tiểu thư nhìn nhau.

Vài giây sau, đồng thanh nói:

“Giữ lại đi.”

2

Quản gia làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi tôi.

Tôi cũng biết được thân phận của hai người kia.

Hai anh em song sinh nhà họ Trì — cặp long phượng của gia tộc quyền lực nhất thủ đô.

Và giờ đây tôi đã trở thành em gái của họ, tên là Trì Nhan.

Nghe có vẻ đáng ganh tị đúng không?

Khoan đã — Bởi vì hai người họ chính là pháo hôi lớn nhất trong một bộ truyện ngọt sủng thanh xuân.

Anh em nhà họ Trì có đủ gia thế, có cả nhan sắc, nhưng lại chẳng bao giờ có được một gia đình trọn vẹn.

Sau khi sinh ra hai anh em, bố mẹ họ lập tức ly hôn, rồi nhanh chóng quay về bên người cũ của mình.

Trong mắt họ, con cái chỉ là sợi dây ràng buộc về lợi ích. Thế nên suốt bao năm, họ chẳng hề quan tâm đến Trì Dã và Trì Mặc một chút nào.

Những đứa trẻ không được yêu thương từ nhỏ thì khó mà trưởng thành tử tế. Tính cách của hai anh em này cũng méo mó khó hiểu như nhau.

Dù là ruột thịt, họ lại luôn đối đầu và chẳng hòa thuận nổi.

Tệ hơn nữa, hai người họ lại gặp đúng cặp nam nữ chính như bước ra từ “Thung lũng ác nhân”.

Nam nữ chính cố ý tạo ra các tình huống để tiếp cận anh em họ, rồi phối hợp với nhau đẩy mối quan hệ của hai người đến chỗ tan vỡ.

Anh trai trầm lặng, u tối, bị nữ chính như ánh nắng ấm áp hấp dẫn.

Em gái nhạy cảm, thiếu tình thương, cam tâm tình nguyện dâng hết trái tim cho nam chính.

Họ không hề biết rằng sự cứu rỗi kia chỉ là giả dối — bản thân họ chỉ là bậc thang trên con đường thành công của cặp nam nữ chính.

Cuối cùng, sau khi bị moi hết giá trị lợi dụng, họ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Nam nữ chính có hình tượng không theo lối chính nghĩa truyền thống, tình cảm giữa họ lại đan xen giữa lợi ích và chân tình, khiến độc giả gọi là “tuyệt phẩm”, cảm thán “sướng quá trời!”

Sướng hả? Tôi đây thì chẳng sướng chút nào!

Đến cả hộp sữa ngoại nhập được bảo mẫu pha cẩn thận cũng không còn thơm nữa.

Trẻ sơ sinh ấy mà, cứ hễ thấy buồn là lại không kiềm được mà khóc toáng lên.

Tiếng khóc của tôi nhanh chóng thu hút Trì Dã và Trì Mặc lại gần.

Bảo mẫu bế tôi, mặt mũi rối rắm:

“Tiểu thư không biết bị sao, dỗ kiểu gì cũng không nín.”

Kết quả là vừa được Trì Dã bế lên, tôi lập tức ngưng khóc.

Cả đám người nhìn nhau tròn mắt.

Bảo mẫu khúc khích cười:

“Thiếu gia à, xem ra tiểu thư rất dính anh đó.”

Khóe môi anh hơi nhếch lên một chút, nhưng lại cố gắng kìm lại.

“Rắc rối quá, còn khóc nữa thì tôi ném cô lại thùng rác đấy.”

Tôi: “……”

Quá đáng thật sự!

Tôi lập tức giơ tay ra đòi Trì Mặc bế.
Cô ấy hơi bất ngờ, cẩn thận vươn tay ra định đón lấy.

Nhưng Trì Dã đã ôm tôi đi luôn.

“Nó buồn ngủ rồi, lần sau cô bế.”

Trì Mặc nghiến răng: “… Rõ ràng là nó đòi tôi mà! Anh đưa đây!”

“Cô vụng về vậy, lỡ làm rơi nó thì sao?”

“Trì Dã!”

Giữa tiếng cãi vã của hai anh em, tôi dần lim dim buồn ngủ, tay nhỏ siết chặt lại.

Anh trai và chị gái tôi đều là những người tốt.

Tuyệt đối không cho nam nữ chính lại gần!

3

Làm em bé chỉ có mỗi một cái lợi—muốn gì là được nấy.

Chỉ cần vài tiếng không thấy Trì Dã và Trì Mặc là tôi gào khóc.

Bảo mẫu quen tay ngẩng đầu nhìn đồng hồ, xác nhận đã đến giờ tan học mới gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: “Nhan Nhan hôm nay thế nào rồi?”

Nghe thấy giọng Trì Mặc, tôi ư ử giơ tay với lấy điện thoại.

“A a!”

“Gọi chị đi.”

“Gà gà!”

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, rồi điện thoại được Trì Dã nhận lấy.

Anh dặn dò bảo mẫu và quản gia đưa tôi đi tiêm mũi vắc-xin bại liệt thứ hai và mũi tổng hợp ba bệnh đầu tiên (ho gà, bạch hầu, uốn ván).

Anh còn hỏi kỹ tôi uống bao nhiêu sữa mỗi lần, đi vệ sinh có bình thường không, và nhắc họ thường xuyên massage cho tôi.

Dạo gần đây, anh đã chính thức trở thành “bà mẹ” chuyên nghiệp rồi.

Vừa về đến nhà là bế tôi cho bú sữa, thay tã.

Còn Trì Mặc thì chơi xúc xắc cùng tôi, dẫn dắt tôi tập nói.

Hai người chia việc rõ ràng, dù vẫn hay cãi nhau chuyện ai được bế tôi, nhưng biệt thự vốn trống trải lạnh lẽo đã bắt đầu ấm cúng hơn nhiều.

Hôm nay, sau khi tan học, họ không về nhà đúng giờ.

Quản gia nhẹ giọng dỗ tôi:

“Hôm nay anh chị về nhà tổ cũ mừng sinh nhật, sẽ về muộn một chút nha.”

Trong nguyên tác, hôm nay vốn là lần hiếm hoi bố mẹ Trì về mừng sinh nhật hai anh em.

Bề ngoài thì tỏ ra không hứng thú, nhưng trong lòng họ vẫn thầm mong chờ.

Họ đã đợi rất lâu, gọi điện thì mới biết bố mẹ sớm đã quên mất vụ này.

Không một lời xin lỗi, cũng chẳng chút hối hận, chỉ chuyển tiền qua loa cho xong.

Họ có thiếu tiền đâu?

Họ thiếu chính là tình thương trên con đường trưởng thành.

Vì vậy, để giữ lại chút ấm áp giả tạo mà nam nữ chính ban cho, họ mới cam tâm làm kẻ thế thân, dấn thân vào đau khổ.

Quả nhiên, khi trở về, một người trầm mặc, một người buồn bã.

Đến phòng em bé cũng không buồn ghé, ai nấy đều tự về phòng mình.

Tôi thở dài.

Lại phải tung chiêu lớn——

“Oa oa——”

Chẳng mấy chốc, tiếng cửa đập mạnh vang lên, Trì Dã mặt đen như than bước tới giường tôi kiểm tra tã.

“Có tè đâu, khóc cái gì?”

Tôi không đáp, chỉ gào khóc không ngừng, đến mức anh bế lên vẫn không dỗ được.

Trì Dã hết cách, đành đi gọi Trì Mặc ra.

Cô ấy mắt đỏ hoe, tâm trạng vốn đã chẳng vui, nhìn thấy tôi như thế thì càng thêm tức.

Cô ấy thô bạo đặt tôi vào nôi, động tác mạnh tay.

“Ngủ nhanh lên!”

Tôi bắt đầu vươn tay nghịch chiếc chuông gió treo trên đầu, vừa nghịch vừa cố gắng phát ra âm thanh:

“Ha-pi, ha-pi, ha-pi…”

Tiếng bập bẹ của trẻ con xen lẫn âm thanh trong trẻo của chuông gió, giống như đang ngân lên bài hát mừng sinh nhật.

Cả hai người sững lại.

Một lúc sau, Trì Dã giơ tay che mặt, bật cười.

Trì Mặc cũng bị nhiễm cảm xúc, quay mặt đi hừ nhẹ, nhưng khóe môi ngày càng cong lên.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa định ngủ thì thấy Trì Dã bật camera điện thoại.

“Làm lại lần nữa đi, để sau này đỡ nói tụi anh không ghi lại khoảnh khắc trưởng thành của em.”

Tôi: ???

Muốn đăng story khoe khoang thì nói thẳng ra cho rồi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...