Nhà anh Tần Yển Xuyên bất ngờ bốc cháy, tôi liều mạng xông vào, cứu anh – lúc đó đang hôn mê bất tỉnh – ra ngoài.
Khi biết tôi đã thầm yêu anh từ nhỏ, để trả ơn, bố mẹ anh ép anh phải cưới tôi.
Nhưng bạch nguyệt quang trong lòng anh vì thế mà đau lòng tuyệt vọng, trong ngày cưới của chúng tôi, cô ấy uống đến say mèm, lái xe trong cơn say rồi gặp tai nạn chết tại chỗ.
Tần Yển Xuyên từ đó ôm hận, nhốt tôi trong nhà, rồi châm lửa thiêu sống tôi.
“Nếu không phải cô lấy ân tình ra ép tôi cưới, thì Phương Tình sao có thể nghĩ quẩn mà uống nhiều như thế? Tôi muốn cô chôn cùng cô ấy!”
Mở mắt lần nữa, tôi trở về ngày Tần Yển Xuyên tỉnh lại trong bệnh viện.
Lần này, tôi đẩy bạch nguyệt quang về phía anh: “Người cứu anh là cô ấy, không phải tôi.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận