Mẹ ơi, có người đang gõ cửa.
Bé gái ba tuổi chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt, nơi đó truyền đến tiếng gõ chậm rãi và có nhịp điệu. Nhưng rõ ràng là tôi đã khóa trái cửa rồi mà, hơn nữa đây là tầng hai mươi ba.
Con yêu, không có ai gõ cửa cả.
Tôi run giọng an ủi con, nhưng lại thấy tay nắm cửa đang chậm rãi xoay. Điều kinh hoàng nhất là, đúng khoảnh khắc tiếng gõ dừng lại, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
Tô Uyển, mở cửa đi, anh về rồi.
Đó là giọng của chồng tôi – người đã mất cách đây năm năm.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận