Nửa đêm, tôi lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ, định mang cho chồng – người vẫn đang làm việc đến khuya – một bát canh nóng.
Trên giường không có ai, nhưng từ dưới gầm giường lại vang lên tiếng động khe khẽ.
Tôi cúi người xuống nhìn, thì bất ngờ một khuôn mặt trắng bệch hiện ra, mở to mắt nhìn chằm chằm tôi rồi mỉm cười.
Đó là bà Vương – người hàng xóm đã mất tích cách đây ba tháng.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận