Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Móng tay tôi bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng của mẹ.
Nhìn khuôn mặt méo mó, đầy căm thù của Chu Lâm.
Nhìn thùng xăng kia như đang bốc khói tử thần trong tay tên mập.
Phẫn nộ.
Một thứ phẫn nộ chưa từng có bùng lên như núi lửa, thiêu trụi mọi nỗi sợ hãi trong tôi.
Tại sao?!
Tại sao tôi phải hết lần này đến lần khác bị thứ rác rưởi này chà đạp?!
Tại sao mẹ tôi — vì tôi — phải chịu khổ như vậy?!
Quỳ?
Học tiếng chó?
Mẹ nó chứ!
Tôi chịu đủ rồi!
“Chu Lâm!” Tôi ngẩng phắt đầu, ánh mắt như dao bắn thẳng vào mặt hắn, giọng khàn đặc vì căm giận, nhưng chứa đựng thứ khí thế quyết tử.
“Nếu hôm nay anh dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của mẹ tôi…”
Tôi nghiến răng, từng chữ như từ kẽ răng ép ra:
“Tôi, Lâm Noãn, thề trước trời đất!”
“Chỉ cần tôi còn thở!”
“Tôi sẽ kéo anh — và cả cái nhà họ Chu thối nát của anh —”
Ánh mắt tôi quét qua Chu Lâm, tên mập Triệu và gã đàn em, như những lưỡi dao tẩm độc.
“Kéo tất cả các người xuống địa ngục.”
“Để từng người một, phải chôn cùng mẹ tôi!”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ như sấm nổ vang dội giữa xưởng máy lạnh lẽo, trống hoác.
Mang theo sự liều chết, một nỗi hận khắc cốt ghi tâm, và lời nguyền không thể thu hồi.
Nụ cười trên mặt Chu Lâm cứng đờ.
Tên mập Triệu và tên còn lại cũng bị sát khí đó ép đến mức vô thức lùi lại nửa bước.
“cô… cô định hù ai?!” Chu Lâm gào lên, tiếng hét cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong mắt đã thoáng qua sự hoảng loạn.
“Hù anh?” Tôi cười lạnh, bước từng bước về phía hắn.
Không sợ hắn. Không sợ thùng xăng. Không sợ hai tên đánh thuê phía sau.
Ánh mắt tôi, chỉ nhìn đúng vào hắn.
“Chu Lâm, anh vừa hỏi tô…”
“Tôi dựa vào cái gì?”
“Chỉ cần tôi còn là người của Tạ Trầm Chu!”
“Chỉ cần mỗi ngày tôi vẫn ở ngay trước mắt anh ấy! Nếu hôm nay tôi chết ở đây, hoặc mẹ tôi có chuyện gì xảy ra—”
“Anh nghĩ Tạ Trầm Chu sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao?”
“Anh nghĩ anh ta sẽ không lần ra được đầu mối là anh?”
“Anh nghĩ vì chút sĩ diện của nhà họ Chu, anh ta sẽ tha cho một thằng ngu dám đụng vào người bên cạnh mình à?!”
Tôi từng bước tiến đến gần, giọng mỗi lúc một sắc lạnh, đầy châm biếm và uy hiếp:
“Chu Lâm, nghĩ cho kỹ!”
“Đụng vào tôi, chính là vả vào mặt Tạ Trầm Chu!”
“Thùng xăng hôm nay nếu dám đổ xuống! Người chết không phải mẹ tôi—”
“Mà là anh! Là tương lai của cả nhà họ Chu!”
Từng câu, từng chữ như mũi dùi băng lạnh, đâm sâu vào thần kinh của Chu Lâm.
Cơ mặt hắn co giật dữ dội, ánh mắt vừa điên cuồng vừa hoảng loạn.
Tạ Trầm Chu.
Cái tên đó — như một ngọn núi vô hình — đè sập toàn bộ khí thế của hắn.
Hắn dám tạt rượu vào tôi, dám bôi nhọ tôi trên mạng, dám gọi điện đe dọa tôi.
Nhưng giết người?
Thiêu sống trợ lý của Tạ Trầm Chu trong một nhà máy hoang?
Hắn không dám.
Nhà họ Chu cũng không gánh nổi cơn giận của Tạ Trầm Chu.
“Anh Lâm…” Tên mập Triệu tay run run, cái thùng xăng trong tay lắc lư, giọng nói đã không còn vững, “Con điên này… nó nói cũng… không phải không có lý…”
Chu Lâm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn ngập căm hận, bất cam, nhục nhã và… sợ hãi bị vạch trần.
Không khí đặc quánh, căng như dây đàn.
Ngay trong khoảnh khắc giằng co nghẹt thở ấy —
“RẦM!”
Một tiếng nổ vang dội!
Cánh cửa sắt rỉ sét bị đá văng ra, đập mạnh vào tường, vang vọng khắp nhà máy bỏ hoang!
Ánh sáng chói lòa tràn vào, chiếu sáng lớp bụi bay lơ lửng trong không khí.
Một bóng người cao lớn, thẳng tắp như kiếm, đứng giữa ngưỡng cửa.
Áo sơ mi đen, đường nét gương mặt lạnh lùng.
Như thần giáng thế.
Giọng nói lạnh băng, mang theo sát khí sắc bén, vang vọng trong nhà máy chết lặng:
“Người của tôi — mà cũng dám động?”
Là Tạ Trầm Chu!
Thời gian, như bị đóng băng.
Tất cả mọi người như bị ấn nút tạm dừng.
Biểu cảm trên mặt Chu Lâm cứng đờ, từ vặn vẹo điên cuồng chuyển thành kinh hoàng tột độ.
Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.
Tên mập Triệu và tên đàn em thì sợ đến run lẩy bẩy, tay run làm thùng xăng “keng” một tiếng rơi xuống, xăng tràn ra ướt sàn, mùi nồng nặc xộc lên.
Nhưng chúng không dám nhúc nhích.
Mẹ tôi cũng ngừng vùng vẫy, lệ rơi lã chã, mắt nhìn về phía cửa.
Còn tôi thì đứng chết lặng, tim như ngừng đập ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở.
Tôi không dám tin.
Sao anh ấy lại đến?
Sao anh biết tôi ở đây?
Tạ Trầm Chu chậm rãi bước vào.
Từng bước giẫm trên nền xi măng dính dầu và bụi bặm, tiếng bước chân nặng nề, vang lên như giẫm trên tim của Chu Lâm và lũ người kia.
Phía sau Tạ Trầm Chu, là hai người đàn ông mặc vest đen, khí thế lạnh lùng như thép. Ánh mắt của họ—sắc bén như lưỡi dao ngâm băng, chỉ lướt qua một cái đã khiến chân Triệu Mập và đồng bọn mềm nhũn.
Tạ Trầm Chu không thèm liếc nhìn chúng.
Ánh mắt anh dừng lại đầu tiên là ở mẹ tôi — đang bị trói chặt, khuôn mặt đầy nước mắt, vô cùng thảm hại.
Sau đó, ánh nhìn mới chuyển sang tôi.
Ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt tôi một lúc ngắn ngủi.
Tôi chắc chắn lúc đó sắc mặt mình trắng bệch, ánh mắt còn vương lại chút cuồng nộ và căm hận.
Bình luận