Hai người phối hợp tung hứng, tiếng cười chói tai như xuyên vào màng nhĩ.
Xung quanh bắt đầu có người ngoái lại nhìn, ánh mắt đủ kiểu.
Tôi siết chặt chai nước trong tay, đầu ngón tay lạnh buốt.
Máu dồn lên tận đỉnh đầu.
Lại nữa.
Lại là kiểu nhục nhã công khai.
Như thể tái hiện lại buổi tiệc đính hôn hôm đó.
Chỉ khác là lần này không có champagne, chỉ có ngôn từ độc địa.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không được sợ.
Tạ Trầm Chu đã nói rồi — đừng sợ.
“Tô tiểu thư,” tôi mở lời, giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng thấy lạ, “bây giờ là trong giờ làm việc, tôi không có thời gian tán gẫu với cô. Làm ơn tránh đường, Tổng giám đốc Tạ đang đợi nước.”
“Uống nước hả?” Tô Vãn Vãn nhướng mày đầy khoa trương, liếc qua chai nước khoáng trong tay tôi, “Tổng giám đốc Tạ mà cũng uống thứ này sao? Chị đúng là sơ ý quá đấy. Anh Lâm nhà em đi họp, em đều tự tay pha cà phê thủ công cho anh ấy nhé!”
Cô ta tiến lại gần một bước, giọng hạ thấp, đầy ác ý và đắc ý.
“Chị Lâm Noãn, đừng tưởng leo lên được ‘Vân Đồ’ là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Anh Lâm nói rồi, Tạ Trầm Chu là người cực ghét nhân viên mang chuyện riêng vào công việc. Chị thử nghĩ xem, nếu em nói với anh ta là nãy giờ chị đứng đây cãi nhau với em, làm trễ việc đưa nước cho tổng giám đốc…”
Cô ta cười, nụ cười như rắn độc thè lưỡi.
“Chị nghĩ mình còn có thể làm trợ lý được mấy ngày nữa?”
Tôi nhìn gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta, lửa giận và buồn nôn trong lòng dâng trào.
Nhưng tôi buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Đối đầu trực diện với Tô Vãn Vãn lúc này chỉ rơi vào bẫy của cô ta.
Chỉ làm tôi trông thiếu chuyên nghiệp và dễ bị quy chụp là đem thù riêng vào công việc.
“Tô tiểu thư,” tôi đón ánh mắt cô ta, nở một nụ cười mang tính chuyên nghiệp, “cô lo xa rồi. Tổng giám đốc Tạ dùng người, chỉ nhìn vào năng lực và giá trị. Còn về hiệu quả công việc của tôi…”
Tôi hơi nâng giọng, đảm bảo những người xung quanh đang hóng chuyện đều nghe thấy rõ.
“Ngài ấy tự có đánh giá, không cần cô bận tâm.”
Tôi nghiêng người định đi ngang qua hai người họ.
Tô Vãn Vãn cố ý bước qua bên, lại chắn đường tôi.
“Gấp gì vậy?” Cô ta cười ngọt ngào nhưng giọng thì độc đến gai người. “Chị Lâm Noãn, chị nghĩ xem, nếu Tổng giám đốc Tạ biết chị từng mặt dày đến mức nào để bám lấy anh Lâm, thậm chí vì muốn vào Chu thị mà—”
“Tô Vãn Vãn!”
Một giọng nam trầm và nghiêm khắc đột ngột cắt ngang.
Tất cả chúng tôi đều khựng lại.
Quay đầu nhìn.
Chu Lâm mặt lạnh như tiền, đứng cách đó vài bước.
Hắn mặc một bộ vest cắt may chỉnh chu, vẻ ngoài bóng bẩy như thường, nhưng ánh mắt lại đầy âm u, gắt gao dán chặt lấy tôi.
“Anh Lâm!” Tô Vãn Vãn lập tức đổi giọng, tỏ vẻ đáng thương, sán lại gần hắn, “Anh xem chị ta…”
“Im miệng!” Chu Lâm quát khẽ, liếc cô ta một cái như dao cắt.
Tô Vãn Vãn giật mình, rụt người lại, không dám mở miệng nữa.
Chu Lâm chuyển ánh mắt sang tôi, như lưỡi dao tẩm độc.
“Lâm Noãn, được lắm.” Hắn bước từng bước tới gần, giọng hạ thấp, rít qua kẽ răng, “Giờ giỏi rồi ha? Dám lấy Tạ Trầm Chu ra để chèn ép tôi?”
Hắn đứng chắn ngay trước mặt tôi, cao ngạo nhìn xuống.
“Cô nghĩ bám được lấy hắn là có thể lật mình? Là có thể coi tôi không ra gì?” Hắn cười lạnh, ánh mắt độc ác, “Đừng quên, trong mắt tôi, cô vĩnh viễn chỉ là một con đàn bà rách nát, bị tôi chơi chán rồi vứt đi.”
“Tạ Trầm Chu?” Chu Lâm bật cười khinh miệt, trong tiếng cười tràn đầy sự khiêu khích và coi thường, “Hắn có giỏi đến đâu, cũng không đến mức vì một con trợ lý để chơi đùa như cô mà trở mặt với nhà họ Chu? Cô nghĩ mình là cái thá gì?”
Lời hắn nói, so với sự độc địa của Tô Vãn Vãn còn sắc hơn gấp bội.
Từng chữ như roi gai quất thẳng vào lòng tự trọng của tôi.
Đồ rách.
Đồ chơi.
Cô tính là gì?
Máu dồn lên đỉnh đầu, ù một tiếng.
Tôi siết chặt chai nước lạnh trong tay, móng tay gần như bấm xuyên qua lớp nhựa.
Toàn thân khẽ run lên vì tức giận và tủi nhục đến cùng cực.
Ngay khi tôi gần như không thể kiềm chế nữa, muốn ném thẳng chai nước vào cái mặt đáng ghê tởm của Chu Lâm—
Một bàn tay có các khớp xương rõ ràng, rắn rỏi, đột ngột vươn ra từ phía sau lưng tôi.
Rất tự nhiên, lấy đi chai nước đã bị bóp méo trong tay tôi.
Mùi tuyết tùng lạnh lẽo, quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi giật mình quay lại.
Tạ Trầm Chu không biết đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ.
Anh đứng thẳng lưng, khí chất lạnh lùng, vẻ mặt dửng dưng như thể chỉ tiện đường đi ngang qua.
Anh cầm chai nước, mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm.
Động tác lưu loát, bình thản.
Rồi anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm lặng rơi xuống gương mặt Chu Lâm – lúc này đã tái mét như tờ giấy.
“Chu Lâm.”
Tạ Trầm Chu lên tiếng, giọng không lớn, nhưng mang theo sức nặng như ngàn cân, khiến mọi âm thanh xung quanh lập tức biến mất.
Cả khu vực phòng nước, im phăng phắc.
“Vừa rồi cậu nói…” Giọng anh ta vẫn đều đều, nhưng ánh mắt như mũi kim băng lạnh xuyên thẳng vào mặt Chu Lâm, “trợ lý của tôi là thứ gì cơ?”
Mặt Chu Lâm trắng bệch.
Rõ ràng hắn không ngờ Tạ Trầm Chu lại xuất hiện, càng không ngờ anh đã nghe hết toàn bộ những gì hắn vừa nói.
“Chủ… chủ tịch Tạ…” Chu Lâm lập tức thấp giọng, khí thế mất sạch, ánh mắt chớp lia lịa, “Tôi không có ý đó… tôi chỉ là có chút chuyện riêng với Lâm Noãn…”
“Chuyện riêng?” Tạ Trầm Chu lặp lại, giọng vẫn thản nhiên nhưng áp lực như núi đè.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt tôi – giờ đã tái nhợt vì kìm nén.
Rồi anh lại quay sang Chu Lâm.
“Đây là hội nghị chuyên ngành,” giọng anh sắc lạnh, rõ ràng từng chữ, “không phải vườn nhà họ Chu.”
Bình luận