Tất cả ánh nhìn trong phòng họp đồng loạt dừng lại trên tôi!
Bao gồm cả Tạ Trầm Chu — đúng lúc đang nói đến phần then chốt nhất.
Anh dừng lại.
Đôi mắt đen sâu lạnh lẽo quay sang tôi, chứa đầy sự không hài lòng vì bị ngắt lời, kèm theo sự chất vấn không lời.
Áp lực như núi băng sụp xuống đầu.
“Trợ lý Lâm?” Trưởng phòng đầu tư cau mày, nhắc nhở bằng giọng thấp.
Mặt tôi trắng bệch, môi run rẩy.
“X-xin lỗi…” Tôi cố gắng mở miệng, giọng khàn khàn và run rẩy, “Tổng giám đốc Tạ… tôi… tôi có chuyện gấp… chuyện gia đình… vô cùng gấp…”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh.
Cảm giác tội lỗi và sợ hãi như xé toạc tôi từ bên trong.
Tôi biết…
Mình vừa làm hỏng tất cả.
Vào đúng thời khắc then chốt nhất của buổi đàm phán, vào cái lúc mà tôi không nên rời đi nhất.
Tạ Trầm Chu nhìn tôi.
Ánh mắt anh rất sâu, rất lạnh.
Giống như một hồ nước đóng băng — không một gợn sóng, không một tia cảm xúc.
Chỉ có sự đánh giá lạnh lẽo như lưỡi dao.
Thời gian như ngừng lại.
Mỗi giây trôi qua dài bằng cả một thế kỷ.
“Đi đi.”
Cuối cùng, anh mở miệng.
Giọng anh bình tĩnh đến mức vô cảm, không phân biệt được vui hay giận.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Nhưng lại như một ân xá.
Tôi như được tha tội, đồng thời lại thấy nhục nhã và áy náy vô cùng.
“Cảm… cảm ơn tổng giám đốc Tạ!”
Tôi gần như là lao ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu, thậm chí có phần trách móc của tất cả mọi người trong phòng.
Sau lưng, cánh cửa nặng nề của phòng họp đóng sập lại.
Cắt đứt mọi âm thanh phía trong.
Tôi dựa vào bức tường lạnh toát ngoài hành lang, thở dốc từng nhịp, tim đập như muốn nổ tung.
Không còn thời gian để nghĩ.
Tôi lao vào thang máy, điên cuồng ấn nút xuống.
Trong đầu chỉ còn một cái tên duy nhất: xưởng sửa xe bỏ hoang ở Tây Thành!
________________________________________
Tây Thành.
Xưởng sửa xe bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, máy móc rỉ sét.
Không khí nồng nặc mùi dầu nhớt lẫn với mùi sắt gỉ, gay gắt đến buồn nôn.
Tôi đẩy cánh cửa sắt lỏng lẻo, gỉ sét kêu “két—” một tiếng chói tai, vang vọng khắp không gian trống hoác.
Bên trong ánh sáng mờ mịt.
Chỉ có vài tia nắng len qua những ô cửa kính vỡ nát, soi vào lớp bụi bay mù mịt trong không khí.
Giữa xưởng.
Mẹ tôi bị trói trên một chiếc ghế cũ, miệng bị bịt băng keo.
Vừa thấy tôi, bà trợn to mắt, hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, phát ra những tiếng “ư ư” nghẹn ngào.
Mặt bà đầy nước mắt.
“Mẹ!” Tim tôi như bị ai bóp chặt, suýt lao về phía trước.
“Đứng lại!”
Một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối.
Chu Lâm từ từ bước ra, điệu bộ thong thả, vẻ mặt đắc ý vặn vẹo.
Phía sau hắn là hai gã đàn ông to lớn mặc áo thun đen, mặt mũi hung tợn — là tên mập Triệu và một tên côn đồ khác.
“Lâm Noãn, mày thật sự dám đến một mình à?” Chu Lâm cười khẩy, ánh mắt tối tăm, “Xem ra… mày cũng hiếu thảo đấy.”
“Chu Lâm! Thả mẹ tôi ra!” Tôi giận dữ hét lên, mắt như bốc lửa, gắt gao nhìn hắn, “Mày điên rồi! Đây là bắt cóc! Là phạm pháp!”
“Phạm pháp?” Chu Lâm như nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới, ngửa đầu cười to: “Ha ha ha! Tao sợ quá cơ!”
Hắn đột ngột ngừng cười, ánh mắt lập tức chuyển thành độc ác.
“Lâm Noãn, mày tưởng ôm được đùi Tạ Trầm Chu thì có thể đấu lại tao? Có thể khiến tao mất mặt trước đám đông mà không trả giá à?”
Hắn bước từng bước về phía tôi, dừng lại ngay bên cạnh mẹ tôi, đưa tay… vỗ mặt bà một cái đầy ác ý.
Mẹ tôi giãy dụa dữ dội, phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng.
“Đừng chạm vào bà ấy!” Tôi gào lên, giọng vỡ ra vì tức giận.
“Đau lòng rồi à?” Chu Lâm nhìn biểu cảm của tôi, nụ cười méo mó đầy khoái trá, “Tao nói cho mày biết — đây mới chỉ là bắt đầu thôi!”
Hắn đột ngột chỉ tay về phía tôi.
“Hôm nay, hoặc là mày quỳ xuống, dập đầu ba cái thật kêu, rồi học chó sủa ba tiếng, cầu xin tao tha cho mẹ mày.”
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm độc địa.
“Hoặc là…”
Hắn liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh.
Tên mập Triệu lập tức bước tới, xách lên một thùng chất lỏng nồng nặc mùi hóa chất.
Xăng.
“Mày không tin đúng không?” Chu Lâm gằn giọng, tiếng nói như ác quỷ từ địa ngục vọng ra:
“Vậy tao để mày tận mắt xem — xem cái thân già của mẹ mày có chịu nổi lửa hay không!”
Mẹ tôi sợ đến hồn phiêu phách lạc, liều mạng giãy giụa, tiếng chân ghế cào xuống sàn vang lên chói tai.
“Không được! Chu Lâm! Mày dám?!” Cả người tôi lạnh toát, nỗi sợ dâng lên như ngọn triều, nuốt trọn lấy tôi.
“Mày nói xem tao dám không?!” Chu Lâm gằn từng chữ, mặt vặn vẹo điên cuồng.
“Lâm Noãn, chọn đi!
Là quỳ xuống làm chó — hay đứng nhìn mẹ mày bị thiêu sống?!”
Bình luận