10
Về đến nhà Trình Chân, chúng tôi lập tức xem lại ảnh trong máy.
Dù có hơi mờ, nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra khuôn mặt của Lâm Tinh và Nhan Tẫn Hỷ, cùng khung cảnh kỳ dị của buổi nghi lễ.
“Chừng này là đủ để báo công an rồi.”
Trình Chân hào hứng. “Sáng mai ba tớ dẫn người đi tóm cả ổ!”
Nhưng tôi lại chăm chú nhìn vào bức ảnh cuối cùng — chụp giữa lúc nghi lễ đang diễn ra.
Trong ảnh, xung quanh tấm ảnh tôi trong tay Nhan Tẫn Hỷ là một vòng ký tự cổ lạ lẫm, như thể một loại thần chú nào đó.
“Chân Chân, cậu giúp tớ tra thử xem cái gọi là ‘Xã Định Mệnh’ là tổ chức gì được không?”
Trình Chân gật đầu, bật máy tính tra cứu. Nửa tiếng sau, cô ấy tìm ra một số thông tin.
“Xem ra đây là một tổ chức tà giáo mới nổi, chuyên nhắm vào sĩ tử và phụ huynh.”
Cô ấy đọc bài báo trên màn hình.
“Họ tuyên bố có thể ‘chuyển vận học hành’ thông qua các nghi lễ đặc biệt, với mức phí trên trời.”
Một cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng tôi.
Thì ra Nhan Tẫn Hỷ đã bỏ tiền ra thuê người hãm hại tôi.
“Còn kinh hơn nữa,” Trình Chân tiếp tục, “Năm ngoái ở tỉnh bên có một nữ sinh đột nhiên bị rối loạn tâm thần trước kỳ thi. Người nhà cô ấy nói là từng tham gia nghi lễ của tổ chức này.”
Tôi lập tức nhớ lại đêm mưa trong kiếp trước — đám ăn mày đã lôi tôi vào ngõ vắng rồi làm nhục đến chết.
Phải chăng… họ cũng là người của “Xã Định Mệnh”?
Cái chết của tôi… không phải tai nạn?
Sáng hôm sau, ba của Trình Chân dẫn đội công an đến đột kích nhà máy bỏ hoang.
Nhưng nơi đó đã vắng tanh, chỉ còn lại vài ký hiệu và đạo cụ kỳ dị.
“Chắc chắn bọn chúng đã đánh hơi được mà tẩu thoát trước rồi.”
Chú Trình tiếc nuối. “Nhưng với những bức ảnh này, chúng tôi có thể phát lệnh truy nã.”
Tôi về nhà trong tâm trạng rối bời, bất ngờ thấy Nhan Tẫn Hỷ đang ngồi trên sofa, mặt cắt không còn giọt máu.
“Chị đi đâu vậy?”
Nó hỏi bằng giọng lạnh lẽo.
“Phải là chị hỏi em mới đúng.”
Tôi rút điện thoại, mở ảnh chụp đêm qua. “Em giải thích đi, Tẫn Hỷ.”
Vừa nhìn thấy ảnh, mặt em tôi lập tức sụp đổ.
“Chị… chị sao lại…”
“Báo công an rồi.”
Tôi nói dửng dưng. “Chú Trình đã đưa người đi bắt Lâm Tinh.”
Nhan Tẫn Hỷ bật dậy, trong mắt hiện lên hoảng loạn:
“Chị không thể làm vậy được!”
“Tại sao? Vì điều đó sẽ phá hủy kế hoạch của em?”
Tôi tiến lên. “Hay vì sự thật em bỏ tiền thuê tà giáo hại chị ruột sẽ bị lộ?”
“Chị không hiểu gì hết!”
Nhan Tẫn Hỷ hét lên. “Em đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ! Những nghi lễ đó… nỗi đau đó… đều vì muốn thay đổi vận mệnh!”
“Bằng cách hủy hoại cuộc đời chị?”
Tôi cười lạnh. “Nếu em ghét chị, sao không nói thẳng? Sao phải dùng những thủ đoạn bỉ ổi thế này?”
“Vì chỉ có vậy em mới thắng chị được!”
Nó bật khóc. “Từ nhỏ đến lớn, dù em có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua chị! Chị biết sống dưới cái bóng của thiên tài là cảm giác thế nào không?”
Tôi nhìn em gái mình đang gào khóc, trong lòng dâng lên một nỗi buồn sâu sắc.
Chúng tôi đáng lẽ phải là người thân thiết nhất trên đời này…
“Tẫn Hỷ, chị chưa bao giờ xem em là đối thủ.”
Tôi dịu giọng. “Nếu em từng nói với chị những điều này…”
“Nói để làm gì?”
Nó ngắt lời. “Chị sẽ nhường suất vào Thanh Hoa cho em à? Chị sẽ chia sẻ sự yêu thương của bố mẹ cho em sao?”
Tôi không đáp được. Có lẽ… tôi đã thật sự bỏ qua cảm xúc của em, đã vô tình tạo cho nó quá nhiều áp lực.
Tôi hít một hơi thật sâu, đổi đề tài:
“Còn những dòng chữ đó… em làm cách nào?”
Nhan Tẫn Hỷ lau nước mắt, sắc mặt dần lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Là bùa mê do Lâm Tinh phát triển, phối hợp với ám thị tâm lý. Họ chuyên nghiên cứu mấy thứ này.”
Nó dừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi:
“Nhưng sao chị lại không tin mấy dòng chữ đó? Rõ ràng chị rất thích đọc tiểu thuyết mạng mà!”
Tôi lắc đầu:
“Không quan trọng. Quan trọng là — Tẫn Hỷ, em đã bị bọn họ lừa rồi. Làm gì có chuyện chuyển đổi khí vận. Chúng chỉ lợi dụng lòng đố kỵ của em thôi.”
“Không thể nào!”
Nhan Tẫn Hỷ kích động, “Em tận mắt thấy nghi lễ có hiệu quả! Năm ngoái có một học sinh dốt đặc mà thi được 715 điểm thật mà!”
“Rồi sao? Đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại thì sao? Có theo nổi không? Rồi chẳng phải cũng phải bỏ học thôi?
Tẫn Hỷ —”
Tôi nâng giọng, “Em vốn rất thông minh. Nhưng vì cứ dựa vào mánh khóe, không chịu học nghiêm túc nên mới không theo kịp!”
“Im đi!”
Nhan Tẫn Hỷ bịt tai hét lên, “Chị thì biết cái gì!”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Tôi ra mở cửa thì thấy hai cảnh sát đang đứng trước nhà.
“Cô Nhan Tẫn Hỷ?”
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn hỏi.
“Chúng tôi có vài vấn đề cần cô phối hợp điều tra.”
Sắc mặt Nhan Tẫn Hỷ tái nhợt ngay tức khắc. Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn.
Tôi hít một hơi sâu, nghiêng người để họ bước vào.
Dù Tẫn Hỷ có bao nhiêu lý do, em ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.
Nhìn cảnh sát còng tay em gái, cảm xúc trong tôi hỗn loạn đến mức không diễn tả được.
Hận ư? Dĩ nhiên.
Nhưng nhiều hơn là — nỗi buồn… và cả sự giải thoát.
“Chị…”
Trước khi bị áp giải ra khỏi nhà, Nhan Tẫn Hỷ bất ngờ quay đầu lại:
“Những dòng chữ đó… chị thật sự nhìn thấy sao?”
Tôi gật đầu.
“Vậy… tại sao chị không nghe theo?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, từng chữ từng lời cất lên kiên định:
“Vì số phận của chị — chỉ do chính chị quyết định.”
Đồng tử của Nhan Tẫn Hỷ co rút lại, sau đó cúi đầu lặng lẽ để bị đưa đi.
Bình luận