Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Vì thế, tôi lại học tiến sĩ.

Tôi chọn hình thức vay hỗ trợ học tập.

Đợi đến khi vượt qua được, tôi đã sắp ba mươi tuổi.

Buồn cười là, vào năm tốt nghiệp, bố mẹ tôi xuất hiện trước mặt tôi.

Vừa mở miệng đã là:

“Con rốt cuộc còn muốn giận dỗi đến bao giờ?”

Đối với lời lẽ cho rằng tôi giận dỗi của họ, tôi chỉ làm như không thấy.

Tôi vượt qua họ, muốn rời đi.

Nhưng họ lại bắt đầu dây dưa với tôi.

Tôi không biết rốt cuộc họ muốn làm gì, nhưng có thể nhận ra rằng, hình như họ muốn giục cưới.

Ước chừng là cảm thấy nếu tôi cứ hao tổn như vậy, mãi không kết hôn.

Không chỉ làm bố mẹ như họ mất mặt, sau này nói không chừng còn liên lụy đến hai anh trai của tôi các kiểu.

Dù sao cũng là bố mẹ Đông Nam Á mà.

Luôn có nhiệm vụ phải gả con gái ra ngoài!

Hành vi của họ đã ảnh hưởng đến tôi.

Vì thế, tôi quyết đoán đổi sang một thành phố khác để sống.

Làm việc, học nâng cao.

Sau khi kéo dài năm năm, cuối cùng tôi cũng có được cơ hội được cử ra nước ngoài.

Sau đó tôi không ngoảnh đầu mà xuất ngoại.

Từ đây, cuối cùng tôi cũng đạt tới vạch xuất phát của các anh tôi.

Tôi vẫn luôn hận bố mẹ tôi.

Hận hai anh trai tôi.

Hận ông bà nội, ông bà ngoại.

Hận vì sao tôi lại là người mang họ ngoài.

Nhưng hận tới hận lui, chẳng có tác dụng gì cả.

Bất kể tôi hận thế nào, những đồng tiền và đồ vật đó cũng sẽ không rơi vào tay tôi.

Bất kể tôi hận thế nào, tôi cũng vĩnh viễn không vượt qua được hai anh trai của tôi.

Vì thế dốc hết một đời, tôi vẫn luôn lao về phía trước để thoát khỏi bóng tối của gia đình gốc.

Du học nước ngoài là bước cứu rỗi đầu tiên của tôi.

Sau đó mới là khởi đầu cho cuộc đời rực rỡ của tôi.

Còn những người được gọi là thân nhân kia của tôi, chẳng qua chỉ là gánh nặng trên con đường tiến về phía trước của tôi mà thôi!

“Dù sao cũng đều là một đám người mang họ ngoài, có liên quan gì đến tôi đâu.”

Ôm suy nghĩ này, tôi bước lên máy bay.

Từ đó bắt đầu thử định cư ở nước ngoài.

Tôi hoàn toàn không để ý đến tin tức trong nước.

Anh hai từng tìm được tôi một lần, nhưng thái độ của tôi vẫn như trước.

“Chẳng cho tôi thứ gì cả.”

“Còn không chịu chu cấp cho tôi đi du học, hại đời này tôi lỡ mất ngành y.”

“Tôi sẽ không tha thứ, vĩnh viễn, vĩnh viễn!”

Từ đó về sau hơn năm mươi năm, tôi không còn liên lạc với đám người thân này nữa.

Tôi chỉ là tôi!

Hết truyện.

Tài liệu này chỉ dùng để độc giả đọc thử và thưởng thức!

Vui lòng xóa trong vòng hai mươi tư giờ, nếu yêu thích tác giả xin hãy ủng hộ bản chính thức!

Kèm theo: Tác phẩm này đến từ internet, bản thân tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Bản quyền nội dung thuộc về tác giả!

Muốn có thêm tài nguyên xin hãy tham gia đội Mary, chi tiết vui lòng hỏi người giới thiệu!