Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

03

Buổi chiều tập luyện, tôi nhảy sai hai nhịp.

Giảng viên cau mày.

“Khương Lê, hôm nay trạng thái của em không ổn.”

Tôi đứng trước gương, mồ hôi chảy từ cằm xuống xương quai xanh.

“Em xin lỗi cô.”

Giảng viên nhìn tôi một cái, không trách nặng trước mặt mọi người.

“Nghỉ năm phút.”

Tôi đi đến bên tường ngồi xuống.

Đường Đường xách nước đến, nhét vào tay tôi.

“Uống đi.”

Tôi vặn nắp chai.

Nước còn ấm.

Cô ấy vẫn đang tức giận.

Cả buổi chiều, cô ấy không mắng Đinh Mai thêm câu nào.

Càng im lặng, càng chứng tỏ cô ấy giận đến mức nào.

Tôi nói:

“Cảm ơn cậu vì chuyện bức ảnh.”

Đường Đường cười lạnh.

“Đừng cảm ơn. Bây giờ tôi chỉ muốn tự tát mình.”

“Tại sao?”

“Tôi tưởng mình đang giúp cậu.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Cuối cùng lại phơi bộ mặt của mẹ cậu trước tất cả mọi người, còn bị bà ấy quay sang cắn ngược.”

Tôi uống một ngụm nước.

“Bà ấy vẫn luôn như vậy.”

Ánh mắt Đường Đường lập tức dịu xuống.

“Khương Lê, cậu không thể sống như vậy mãi được.”

Tôi nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt rất gầy.

Quầng mắt thâm xanh.

Mắt cá chân quấn một lớp băng cũ.

Nhưng lúc đứng dậy, lưng tôi vẫn thẳng.

“Sẽ không mãi như vậy.”

Đường Đường còn định hỏi thì giảng viên đã vỗ tay.

“Tiếp tục.”

Âm nhạc vang lên.

Tôi trở lại vị trí đầu đội hình.

Bài múa này tên là “Đường Về”.

Mở đầu phải quỳ xuống, đứng dậy, xoay người, cuối cùng giữ thăng bằng bằng một chân.

Khi đầu gối chạm sàn, cơn đau tê buốt lan ra.

Nhưng tôi không dừng lại.

Tôi cần buổi biểu diễn này.

Người múa chính sẽ có video.

Video được đăng lên trang web của học viện.

Cũng sẽ được gửi đến các giáo viên tuyển chọn của Đoàn múa thành phố.

Đinh Mai không biết những điều đó.

Bà chỉ biết học múa tốn tiền.

Bà cũng không biết tôi đã nhận được tư cách tham gia vòng sơ tuyển của Đoàn múa thành phố.

Trong đơn đăng ký, ở mục ý kiến của người giám hộ, tôi không điền tên bà.

Tôi điền vào một dòng khác.

Người liên hệ khẩn cấp:

Hạ Minh Triệt.

Đó là cái tên bà ngoại để lại cho tôi trước khi qua đời.

Cũng là số điện thoại mà suốt nhiều năm qua tôi chưa từng gọi.

Sau khi bức ảnh được chuyển tiếp, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Chỉ có sáu chữ:

Ngày mai gặp ở cổng trường.

Không có tên người gửi.

Nhưng bốn số cuối giống hệt số điện thoại trong cuốn sổ cũ của bà ngoại.

Tôi xóa tin nhắn.

Không phải vì sợ.

Mà vì tôi không muốn Đinh Mai biết trước.

Buổi tối trở về ký túc xá, Đường Đường mang cháo về cho tôi.

Lần này tôi nhận.

Cô ấy ngồi trên ghế, nhìn tôi ăn.

“Chiều nay cậu nhìn điện thoại năm lần.”

Tôi khựng lại.

“Có sao?”

“Có.”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

“Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?”

Tôi đặt thìa xuống.

“Ngày mai cậu đi cùng tôi ra cổng trường.”

Đường Đường lập tức ngồi thẳng.

“Ai tìm cậu?”

“Một người.”

“Nam hay nữ?”

“Nam.”

Sắc mặt cô ấy thay đổi.

“Khương Lê, đừng làm chuyện linh tinh.”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô ấy, tôi bỗng muốn cười.

“Không phải kiểu cậu đang nghĩ đâu.”

“Thế là kiểu nào?”

Tôi không trả lời.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Không phải tin nhắn.

Là cuộc gọi của Đinh Mai.

Đường Đường nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Đừng nghe.”

Tôi bật loa ngoài.

Giọng Đinh Mai lập tức vang lên.

“Khương Lê, bây giờ mày giỏi rồi phải không?”

“Là mày xúi bạn học chụp ảnh gửi lên nhóm đúng không?”

Tôi đáp:

“Không phải.”

“Mày còn dám cãi!”

Bà thở hắt ra.

“Mẹ nói cho mày biết, đừng ra ngoài giả vờ đáng thương.”

“Năm sau em trai mày thi chuyển cấp, từng đồng trong nhà đều phải tiêu đúng chỗ.”

“Nếu thật sự không sống nổi thì nghỉ học về đây.”

“Mẹ nhờ người tìm cho mày một công việc lễ tân ở trung tâm dạy múa, mỗi tháng ba nghìn, đủ để ăn cơm.”

Đường Đường tức đến mức bật dậy.

Tôi giơ tay ngăn cô ấy.

“Mẹ.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Tôi rất ít khi gọi bà như vậy.

“Con là người múa chính trong buổi biểu diễn, cần đóng sáu trăm tệ.”

Đinh Mai lập tức hét lên.

“Không có!”

Tôi nhìn bát cháo trên bàn.

“Vậy được.”

“Cái gì mà được?”

“Con tự giải quyết.”

Đinh Mai giống như bị chọc trúng chỗ đau.

“Mày giải quyết thế nào?”

“Khương Lê, đừng làm chuyện mất mặt!”

Tôi cúp điện thoại.

Đường Đường nhìn tôi.

“Cậu thật sự không đóng à?”

“Có đóng.”

“Tiền đâu?”

Tôi đặt điện thoại xuống bàn.

“Ngày mai sẽ có người mang đến.”

Sáng hôm sau, trước cổng trường có rất đông người.

Tôi và Đường Đường đứng dưới cây long não.

Đúng tám giờ, một chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng.

Cửa xe mở ra.

Người xuống xe trước là một người đàn ông trung niên mặc vest.

Trong tay ông cầm một túi hồ sơ.

Nhìn thấy tôi, bước chân ông khựng lại.

Sau đó ông đi về phía tôi.

Đường Đường siết chặt tay tôi.

“Khương Lê, ông ấy là ai?”

Người đàn ông dừng trước mặt tôi, giọng nói rất trầm.

“Cô Khương, tôi họ Hạ.”

Ông đưa túi hồ sơ cho tôi.

“Những thứ bà ngoại để lại cho cô, đã đến lúc phải giao tận tay cô rồi.”