Người Tình Tarot – Chương 4.5

Một ngày nọ, tôi vừa kết thúc chuyến du lịch ở cổ trấn,
trên đường trở về, bất ngờ nhìn thấy một thầy Tarot bị vây kín bởi một đám các cô gái trẻ.

Với tư cách là người trong nghề, lòng hiếu thắng của tôi bị khơi lên.
Tôi lập tức cảm thấy tò mò với anh ta.

Vất vả lắm mới chen được vào trong,
nhưng hóa ra… đám con gái chẳng mấy quan tâm đến tay nghề bói bài,
mà bị khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu ta làm cho choáng ngợp.

Tôi thấy chẳng có gì hay ho, liền quay người bỏ đi.
Lúc ấy, thầy Tarot kia đột nhiên lên tiếng gọi tôi lại:

“Cô coi thường tôi à?”
“Nghĩ tôi xem không chuẩn?”

Đôi mắt cậu ta trong veo,
sạch sẽ đến mức không một gợn bụi.

“Lại đây. Tôi cho cô chen ngang.
Miễn phí. Nếu không đúng, khỏi trả tiền.”

Lúc này, con trai tôi khẽ động mũi, kéo tay tôi thì thầm:

“Mẹ ơi, chú này không phải người xấu.”

Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Chàng Tarot trẻ tuổi bắt đầu trải bài, rồi hỏi tôi muốn xem điều gì.

Tôi quyết định trêu chọc cậu ta một chút.

– “Vậy cậu xem thử giúp tôi đi. Người tôi yêu nhất… bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
– “Nếu cậu đoán đúng, tôi trả cậu gấp đôi phí xem.”

Thực ra, câu hỏi này…
đa phần những Tarot reader bình thường sẽ không trả lời được.
Vì Chu Trạch Minh vốn dĩ đã không còn ở thế giới này nữa.

Tôi rút xong bài, im lặng chờ đối phương giải đáp.

Cậu ta ngẩng lên, giọng bình thản:

– “Lá bài vừa rồi chị rút ra là ‘Pháp sư’ và ‘Kẻ khờ’...
Điều này cho thấy người chị yêu từng là một người tự do, không bị ràng buộc.
Anh ấy có khả năng hiện thực hóa ước mơ của chính mình – và cả người khác.

– “Tôi đoán…
Người này từng làm việc liên quan đến huyền học, hoặc chí ít cũng rất hiểu về nó.”

Tôi bất giác nín lặng.

Không ngờ cậu ta lại chạm trúng quá khứ mà tôi chôn giấu sâu nhất.

Tôi không phản bác lại cậu ta, chỉ lặng lẽ rút thêm một lá bài nữa.

Cậu Tarot trẻ cúi đầu nhìn bộ bài rồi khựng lại.

– “Chị vừa rút được Phán Xét, Thế Giới và Bánh Xe Số Mệnh…
Người mà chị yêu… anh ấy đã không còn trên đời này nữa, đúng không?”

Tôi mỉm cười, ánh mắt có phần tán thưởng:

– “Không tệ. Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh đấy.”

Tôi rút điện thoại ra, quét mã thanh toán của cậu ta:

– “Tôi đã nói rồi, đoán đúng thì tôi trả gấp đôi.”

– “Chờ đã… chị vẫn chưa rút hết bài. Tôi cũng chưa giải xong. Chị rút tiếp đi.”

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ kiên định, như thể đây không còn là công việc, mà là một sứ mệnh.

Một nhát dao cùn nữa cứa vào lòng tôi.
Đám người xung quanh vẫn vây xem, tò mò không giấu diếm.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi câu hỏi đó.

– “Một người đã chết rồi, thì còn quan trọng anh ta đang ở đâu sao?!”

– “Tại sao lại không quan trọng?” – cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi –
– “Chị nhớ anh ấy mỗi ngày mà… đúng không?”

Cậu đẩy chồng bài chưa rút tới trước mặt tôi:
– “Nào, thử xem?”

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm… và rút lá cuối cùng.

Cậu ta không nhìn tôi.
Mà quay sang nhìn đứa con trai luôn ở cạnh tôi – giọng nói chậm rãi, như đang thì thầm:

– “Anh ấy… vẫn luôn ở bên cạnh chị. Chưa từng rời đi.”

Đúng lúc đó, cơn gió xuân đầu tiên – nhẹ nhàng và dịu dàng – xuyên qua lớp không khí lạnh giá của mùa đông đã kéo dài suốt mấy tháng trời.

Tôi nắm tay con trai:

– “Minh Minh, hình như… xuân về rồi.”
– “Mình về nhà thôi con.”

-Hết-

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...