Trương Xuân Phương nghiến răng ken két:
“Lăng Lan, bà đúng là mụ già keo kiệt và ích kỷ, sau này chết cũng chẳng ai lo cho đâu! Loại đàn bà đê tiện như bà, bảo sao chồng chết sớm!”
Lời còn chưa dứt, tôi đã tát cho bà ta một cái nảy lửa.
“Bà là cái thá gì? Dựa vào đâu mà dám đứng đây phán xét tôi? Tôi nuôi một đứa con sói mắt trắng, tốn bao tiền bạc và tâm huyết, tôi nhận hết!”
“Nhưng tôi nói trước, các người cũng đừng mơ sống yên thân, không tin thì cứ chờ mà xem!”
Thấy Trương Xuân Phương ăn tát, cả đám người nhà họ Triệu như bị chọc điên.
Triệu Cương mắt đỏ ngầu hét lớn:
“Bà dám đánh mẹ tôi à?! Đi, xông vào, lấy hết những gì đáng tiền trong nhà này đi! Dù gì thì chị tôi cũng được chia một nửa chỗ này!”
Nói xong, đám người nhà họ Triệu như thể nhìn thấy núi vàng, ùa vào nhà tôi như cướp giật.
Người giúp việc và trợ lý của tôi hoàn toàn không ngờ bọn họ lại mất lý như vậy, ngăn cũng không nổi, chỉ biết hoảng loạn nhìn tôi.
Tôi ra hiệu bảo họ đừng cản.
Trợ lý âm thầm rút điện thoại ra ghi hình toàn bộ quá trình đám người đó lục lọi, vơ vét đồ đạc.
Một lũ tham lam vô độ, mắt sáng rực, thậm chí còn đánh nhau vì tranh giành đồ.
“Cái bình hoa này là tôi thấy trước!”
“Nói vớ vẩn! Rõ ràng tôi cầm trước mà!”
“Đừng có giành bức tranh này với tôi! Tôi đã giữ chỗ rồi!”
Trong khi bọn họ còn đang mải mê tranh cướp, tôi bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát.
8
Cảnh sát đến nơi đúng lúc đám nhà họ Triệu đang ôm đồ ra ngoài.
Bọn họ định leo lên xe cưới để chuồn.
Nhưng tài xế đều là người của tôi, làm gì có chuyện mở cửa cho họ?
Một viên cảnh sát cao lớn đảo mắt nhìn quanh, nghiêm giọng hỏi:
“Cô Lăng, là cô gọi điện báo án đúng không? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi chỉ về phía đám người đang tay xách nách mang:
“Đội trưởng Chu, những người này tự ý xông vào nhà tôi, còn lục soát lấy đồ. Trợ lý tôi có quay lại toàn bộ, trong nhà cũng có camera. Tất cả đều là bằng chứng.”
Nghe đến đây, đám người nhà họ Triệu sững sờ tại chỗ.
Trương Xuân Phương đỏ mặt tía tai, tức tối chửi lại:
“Lăng Lan! Bà ăn nói cho cẩn thận! Bà nói ai ăn trộm hả?! Con gái tôi gả vào nhà bà, thì tài sản nhà bà nó cũng có phần!”
Những người khác cũng hùa vào, tưởng đông người thì sẽ có lý.
“Chúng tôi chỉ lấy một ít phần mà Khiết Khiết đáng được hưởng, báo cảnh sát cũng vô ích thôi!”
“Cảnh sát à, bà già này vô lý quá đáng, tụi tôi chỉ muốn dạy cho bà ta một bài học thôi!”
“Phải đấy, đều là người nhà cả, hiểu lầm thôi, không có gì to tát đâu mà.”
Tôi nghiêm túc nói rõ:
“Đội trưởng Chu, đây là căn nhà đứng tên riêng tôi. Đừng nói là con dâu, ngay cả con trai tôi cũng không có quyền trong căn nhà này.”
“Chưa kể, hai người họ còn chưa đăng ký kết hôn, theo pháp luật hoàn toàn không phải vợ chồng. Hành vi này, có thể xem là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có phải không ạ?”
Đội trưởng Chu gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng.
Ông ấy là người dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua là hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông nghiêm giọng thông báo:
“Dựa theo quy định pháp luật hiện hành, nếu chứng cứ xác thực, chúng tôi sẽ tiến hành tạm giữ các cá nhân liên quan.”
“Nếu cô Lăng có ý định khởi kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục tạm giam cho đến khi tòa đưa ra phán quyết. Còn phạt tù bao lâu thì do tòa án quyết định.”
Nghe đến đây, không ai trong đám người nhà họ Triệu dám hó hé gì thêm.
Triệu Khiết nhanh nhảu nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Ấy da, mọi người lúc nãy chỉ hơi kích động thôi, đùa một chút ấy mà, đâu có ý gì đâu.”
“Thôi thì… đùa vậy đủ rồi, ai lấy gì thì trả lại chỗ cũ đi! Còn phải đi dự tiệc cưới nữa kìa, đừng để lỡ giờ lành.”
Dưới sự nhắc nhở của Triệu Khiết, đám người nhà cô ta lần lượt trả lại đồ về chỗ cũ.
Vụ lùm xùm này cuối cùng cũng được dập yên nhờ sự xuất hiện đúng lúc của cảnh sát.
Còn đám cưới của Trần Hạo và Triệu Khiết? Tôi không hề đến dự.
Người ta đã tuyên bố cắt đứt với tôi, tôi còn đi làm gì?
Tôi thậm chí còn kể lại toàn bộ câu chuyện, gửi video quay được cho bạn bè, họ hàng.
Ai nấy đều mắng Trần Hạo không ra gì, đồng loạt tuyên bố không đi ăn cưới.
Nghe đâu, hôm đó nhà họ Triệu ăn uống linh đình, còn tranh thủ gói mang về kha khá món và cả rượu, thuốc đắt tiền.
Hôm sau, Trần Hạo còn đặc biệt gửi cho tôi tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.
Triệu Khiết cũng đăng một status đậm mùi “trà xanh” lên mạng xã hội:
[Người khác đều xem thường em, chỉ có anh xem em là công chúa! Dù cả thế giới phản đối, tình yêu của chúng ta vẫn chiến thắng tất cả!!]
Trần Hạo lập tức bình luận bên dưới: [Vợ yêu, anh sẽ mãi mãi yêu em!]
Tôi chỉ lạnh lùng bấm chặn cả hai đứa.
Mong rằng khi đối mặt với hiện thực, các người vẫn có thể dùng tình yêu mà vượt qua mọi khó khăn.
Hai ngày sau, Trần Hạo đến công ty tìm tôi, mặt mũi hầm hầm, đầy tức giận.
“Mẹ, mẹ có ý gì vậy?! Hôm nay con mới biết, mẹ dám khoá thẻ của con!”
“Còn nữa, sao mẹ không thanh toán tiền tiệc cưới? Chỉ mới đặt cọc thôi là sao? Hôm nay người ta bắt con đi thanh toán nốt, mẹ biết con mất mặt thế nào không?!”
Bình luận