Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Ta ôm đứa bé đứng một bên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đứa trẻ trong ngực khẽ “Ê a” một tiếng: “Yên tâm. Mụ không chạy thoát được đâu.”

Chưa đầy nửa nén hương, bọn bà tử đã trở về. Trên tay cầm một cái bọc, ném bịch xuống đất.

Phèn chua. Dầu trong. Và bạc. Những thỏi bạc trắng xóa, chẵn tròn năm mươi lạng.

Hầu gia cầm một thỏi bạc lên, tung tung trong tay, cúi đầu nhìn nhũ mẫu:

“Ngươi là một vú em, nguyệt lệ hai lạng, năm mươi lạng này từ đâu ra?”

Môi nhũ mẫu run rẩy, một chữ cũng không rặn ra được. Mụ khóc đứt ruột đứt gan:

“Là… là nô tỳ đã giở trò vào nước… Nô tỳ nhận… nô tỳ xin nhận…”

Hầu gia lạnh lùng: “Chỉ giở trò trong nước thôi sao?”

Nhũ mẫu gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng… nô tỳ chỉ nhất thời hồ đồ, không muốn cho con tiện tỳ kia được như ý. Nhưng con gái nô tỳ thật sự là con ruột, nô tỳ không có tráo đổi đứa bé…”

Ta nhìn chằm chằm mụ, cất tiếng: “Còn một việc nữa, vết bớt hình tròn trên tay giả thiên kim cũng là giả phải không?”

Chương 6

Mặt nhũ mẫu lại trắng bệch.

Hầu gia cũng phản ứng lại, nhíu mày nhìn ta: “Có ý gì?”

Ta hít một hơi sâu: “Hai đứa trẻ ở cùng một vị trí trên cánh tay đều có vết bớt, không thể trùng hợp như vậy được. Nhũ mẫu đã chuẩn bị trước để tráo đổi, vậy vết bớt của giả thiên kim chắc chắn là do mụ tạo ra.”

Hầu gia quay ngoắt lại trừng nhũ mẫu. Môi mụ run lên lẩy bẩy.

Hầu gia phẩy tay: “Kiểm tra kỹ vết bớt ấy!”

Phủ y tiến tới, lấy một miếng vải ướt tẩm dược thủy, nhẹ nhàng lau lên cánh tay giả thiên kim. Thử vài loại thuốc, vết “bớt” kia bắt đầu phai màu.

Hầu phu nhân bật đứng dậy.

Phủ y ngẩng đầu, giọng cũng run run: “Bẩm Hầu gia… đây không phải là bớt, là dùng loại sáp màu đặc biệt vẽ lên.”

Cả sảnh xôn xao.

Hầu phu nhân lao tới, đích thân nhìn cánh tay của giả thiên kim. Vết “bớt” hình tròn kia đã bị lau sạch, chỉ còn lại vệt lờ mờ. Phần da bên dưới trắng trẻo sạch sẽ, chẳng có thứ gì.

Hầu phu nhân quay người lại, trừng nhũ mẫu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “Ngươi còn gì để nói?”

Nhũ mẫu xụi lơ trên đất, cả người run rẩy như cái sàng. Giọng mụ như bị nặn ra từ kẽ răng, vẫn cố cãi chày cãi cối:

“Đó, đó là thiên kim Hầu phủ, nô tỳ cũng không biết tại sao…”

Hầu gia tức quá hóa cười: “Chết đến nơi vẫn không chịu nói thật.” Ngài lười hỏi thêm, quay sang Trương sản bà: “Vừa nãy ngươi nói bớt của thiên kim thật là hình tròn. Bây giờ ngươi còn thấy thế không?”

Trương sản bà đã sớm sợ đến nhợt nhạt, rúm ró trong góc không dám lên tiếng. Bị Hầu gia điểm danh, cả người bà ta như bị sét đánh, quỳ sụp xuống.

“Hầu gia tha mạng! Đều là nhũ mẫu xúi giục lão thân nói thế!”

Hầu gia lạnh lùng: “Nói, mụ ta cho ngươi lợi lộc gì?”

Trương sản bà run lập cập, há miệng mấy lần mới nặn được một câu:

“Nhũ mẫu, nhũ mẫu cho lão thân một trăm lạng bạc, bảo lão thân nói bớt của thiên kim là hình tròn…”

Hầu phu nhân tức đến phát run: “Ngươi! Ngươi làm bà đỡ cả đời mà lại làm ra chuyện táng tận lương tâm này sao?”

Trương sản bà dập đầu như giã tỏi: “Lão thân nhất thời ma xui quỷ khiến, cầu phu nhân tha mạng…”

Hầu gia xua tay: “Lôi ra ngoài, đánh bốn mươi gậy, tịch thu toàn bộ gia sản.”

Lúc Trương sản bà bị lôi đi, tiếng gào khóc vang vọng khắp viện.

Hầu gia quay lại nhìn nhũ mẫu: “Bây giờ, đến lượt ngươi. Bọn họ đều khai rồi, ngươi còn muốn cãi chày cãi cối nữa không?”

Hầu gia vỗ đống bạc lên bàn, âm thanh lớn dọa người: “Nói!”

Nhũ mẫu giật thót, cuối cùng cũng sụp đổ. Mụ bò rạp trên mặt đất, cả người như bị rút sạch gân cốt, mềm nhũn như một bãi bùn.

“Nô tỳ, nô tỳ khai…” Giọng mụ nhỏ đến mức không nghe thấy.

“Sau khi nô tỳ sinh con gái, nghe nói Hầu phủ đang tìm vú em, liền nảy sinh ý đồ xấu… Nô tỳ nghĩ, nếu đưa con gái ruột của mình vào Hầu phủ, nó cả đời sẽ không phải chịu khổ…”

“Nô tỳ bảo Trương sản bà giúp đỡ, tráo đổi hai đứa trẻ… Nô tỳ giữ con mình lại bên cạnh để hầu hạ, còn thiên kim Hầu phủ thì nuôi dưới danh nghĩa con đẻ của nô tỳ…”

Hầu phu nhân nghe đến đây, cả người như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi xuống ghế.

Nhũ mẫu rạp trên đất, tiếng càng lúc càng nhỏ:

“Nô tỳ định… đợi con gái lớn lên, rồi sẽ từ từ mưu đồ gia sản Hầu phủ…”

Hầu gia đá tung cái bàn bên cạnh. “To gan lớn mật!”

Nhũ mẫu hoảng sợ run rẩy, không dám hó hé thêm nửa chữ.

Hầu gia hít sâu một hơi, quay sang nhìn ta.

Ta ôm thiên kim thật, đứng ở trong góc, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy. Đứa bé trong ngực nhẹ nhàng “Ê a” một tiếng: “Đừng sợ. Mọi chuyện kết thúc rồi.”

Hầu gia nhìn ta hồi lâu, giọng trầm xuống: “Ngươi tên gì?”

“Xuân Đào.”

Hầu gia gật đầu, không nói gì thêm. Hầu phu nhân đã lao tới, đón lấy đứa bé từ tay ta, ôm vào lòng mà khóc nấc lên.

“Con gái ta, con gái ruột của ta ơi…”

Chương 7

Nhũ mẫu bị lôi xuống. Giả thiên kim bị một bà tử khác bế đi.

Cả sảnh cuối cùng cũng yên tĩnh.

Hầu phu nhân ôm đứa bé, đỏ mắt nhìn ta: “Sao ngươi biết được chuyện này?”

Ta quỳ xuống, cúi đầu.

“Nô tỳ vô tình nghe lén được nhũ mẫu bàn mưu với kẻ khác, vì muốn vạch trần mụ ta nên mới đứng ra vạch mặt trước đám đông.”