Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
02
Vài giây sau, điện thoại dường như lại được anh ta cầm lên.
Giọng anh ta run rẩy đến mức gần như tan vỡ, như thể đang trốn vào một góc tối, mang theo tuyệt vọng và cầu khẩn:
“Vi Vi… anh xin lỗi, thật sự xin lỗi… họ… anh không thể làm gì được…”
“Mỗi lần nghĩ đến cảnh họ ngày trước ăn bánh ngô khô với dưa muối, một đồng tiền phải bẻ đôi mới dám tiêu…”
“Anh… không nói ra được lời tuyệt tình… Anh xin em… tạm thời đồng ý với họ được không?”
“Anh… anh thề! Sau này anh sẽ cố gắng làm việc, làm ba công việc cùng lúc!”
“Anh sẽ trả lại cho em gấp đôi tất cả những gì họ đòi! Được không?”
“Vi Vi… anh cầu xin em mà…”
Trong giọng anh tràn đầy nhược nhu và đau khổ, duy chỉ không hề có lấy một chút dũng khí để bảo vệ tôi, bảo vệ gia đình mà chúng tôi sắp xây dựng.
“Ồ?”
Tôi khẽ đáp một tiếng, giọng bình thản như mặt hồ đóng băng.
“Vậy chỉ có những yêu cầu đó thôi à? Có yêu cầu gì khác nữa không?” Tôi thậm chí còn khẽ nhếch môi.
Đầu dây dường như bị nghẹn vì phản ứng quá bình tĩnh của tôi.
Sau một khoảnh im lặng ngắn, giọng chị cả bỗng vang lên, mang theo vẻ tham lam ngày càng dữ dội:
“Tất nhiên có chứ! Tiểu Lâm, tôi là chị cả của Chí Bình!”
“Vậy cô đã hỏi, thì chúng tôi sẽ không khách sáo!”
“Từ nay về sau, toàn bộ quyền quản lý tài chính trong nhà phải giao cho mẹ tôi! Mỗi đồng hai người kiếm được đều phải……”
“Thôi.”
Tôi ngắt lời chị ta, giọng không to, nhưng như lưỡi d.a.o c.h.é.m đứt lời lải nhải của chị ta.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ, lát nữa nói tiếp.”
Không đợi bên kia phản ứng thêm, tôi lập tức cúp máy.
Thế giới bỗng yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve ngoài cửa sổ không mệt mỏi kêu râm ran.
Tôi cúi xuống nhìn ba chữ “Trần Chí Bình” trên màn hình, đầu ngón tay treo lơ lửng trên màn hình, dừng hẳn đúng ba giây.
Rồi, không chút do dự, tôi chọn xóa.
Xóa đi một cái tên, như phủi đi một hạt bụi khó coi.
Lấy anh về làm chồng? Không phải là sống mà là nhảy vào hố lửa!
Là đem mình ném vào một hang sói nuốt người không chừa xương do mẹ chồng keo kiệt độc ác, các chị em tham lam và một người chồng nhu nhược bất lực cấu thành.
Tôi mở danh bạ, ngón tay không hề chần chừ, chính xác tìm tới số tôi ghi là “09-Cố Dã”.
Đó là người xem mắt thứ chín của tôi.
28 tuổi, mặt mày khá đẹp, có vẻ lưu manh, học vấn chỉ cao đẳng, lại còn hút thuốc.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi từng cùng bố mẹ anh ta ăn cơm, cả nhà họ rất hài lòng về tôi.
Khi tôi tỏ ra lạnh lùng, cả nhà họ còn cùng nhau theo đuổi tôi.
Nhưng vì chênh lệch tuổi tác đến bảy tuổi, học lực khác nhau quá lớn, lại thêm tật hút thuốc, tôi đành chặt đứt quan hệ cho xong.
Hình ảnh chú cả nằm trên giường bệnh vì ung thư phổi tiều tụy gầy gò vẫn còn in sâu trong đầu, nên tôi nhất quyết không để gia đình mình chịu lấy nỗi khổ ấy thêm lần nữa.
Số điện thoại vừa bấm gọi, vừa reo một tiếng đã được bắt máy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhanh đến mức như thể đối phương vẫn luôn chờ bên cạnh điện thoại.
“Alô? Cô Lâm?” – vẫn là giọng nói ấy, trầm thấp, pha chút khàn khàn và bất cần.
“Đúng là khách quý đấy, cô lại chủ động gọi cho tôi sao? Sao thế, đổi ý rồi à?”
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, đuôi giọng khẽ nâng lên, mang theo chút hứng thú khó nhận ra.
Tôi cầm điện thoại, không xã giao, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Giọng nói rõ ràng, lạnh nhạt:
“Cố Dã, anh có thể bỏ t.h.u.ố.c được không?”
“Tất nhiên là được!” – Giọng bên kia dứt khoát, không chút do dự.
“Vậy thì cưới tôi đi! Ba ngày nữa, khách sạn Quốc tế Giang Thành, sảnh Thiên Tịch.” – Tôi nói nhạt như không.
Nội dung khiến người ta kinh ngạc, nhưng giọng tôi lại bình thản đến lạ.
Đầu dây bên kia im bặt.
Âm thanh ồn ào phía sau như bị ấn nút tạm dừng, vài giây im lặng dài lê thê như cả một thế kỷ.
Rồi, một tiếng cười ngắn gọn, pha chút không tin nổi và giọng điệu lưu manh vang lên.
Ngay sau đó, là câu trả lời dứt khoát, không lưỡng lự chút nào:
“Được!”
Trái tim treo lơ lửng trong n.g.ự.c tôi, rơi “bịch” một tiếng, yên ổn trở lại.
Tôi khẽ nhắm mắt, khi mở ra, trong đáy mắt đã hoàn toàn sáng tỏ:
“Cảm ơn anh! Nhưng có lẽ… sẽ hơi rắc rối.”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, vang dội, tràn đầy vẻ bất cần và sự tự tin tuyệt đối:
“Rắc rối? Hừ, cô Lâm, cô chỉ cần mặc váy cưới, còn lại…”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chất lạnh cứng như kim loại:
“Trời có sập, nhà họ Cố tôi chống.”
03
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi lập tức bấm số gọi về nhà, ngắn gọn tóm tắt lại “quy định mới” của nhà họ Trần và “quyết định mới” của tôi.
Đầu dây bên kia, ba mẹ im lặng khoảng năm giây.
Sau đó, tôi nghe rõ tiếng mẹ hít mạnh một hơi đầy kinh ngạc.
Tiếp theo là giọng bố tôi, vốn luôn điềm tĩnh, bỗng cao hẳn lên, mang theo cơn giận khó kiềm chế.
“Bọn họ đúng là quá quắt rồi! Tưởng nhà họ Lâm chúng ta không có người chắc? Con gái, làm tốt lắm! Cái hố lửa như thế, không được nhảy vào!”
Giọng bố tôi dứt khoát, kiên quyết.
“Thằng nhóc họ Cố đúng không? Được! Giờ bố mẹ qua liền, lập tức đến gặp thông gia!”
Biệt thự nhà họ Cố nằm trong khu bán sơn địa lâu đời và đắt đỏ nhất Giang Thành.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sân vườn sâu hun hút, cây cảnh quý giá trồng đan xen, cắt tỉa chỉnh tề không tì vết.
Ngôi nhà chính là tòa biệt thự hiện đại giản lược, vách kính lớn phản chiếu ánh trời, không gian rộng rãi mà uy nghi.
Hoàn toàn là hai thế giới khác biệt so với căn nhà nhỏ của tôi trong khu tập thể trường đại học, nơi đầy ắp sách vở và tài liệu nghiên cứu.
Càng khỏi nói đến căn nhà tự xây cũ kỹ của nhà Trần Chí Bình, đúng là một trời một vực.
Cố Dã đích thân ra mở cửa.

