Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Lâm Vi! Con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ!”

 

Mẹ Trần vừa nhìn thấy tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy liền như pháo nổ, giọng the thé gần như muốn xé rách không khí.

 

“Mày lừa tình con trai tao! Lừa tiền sính lễ của nhà tao! Giờ còn dám ở đây cưới thằng đàn ông khác?!”

 

“Mọi người mau tới xem này! Con ả nữ tiến sĩ này lừa cưới kìa!”

 

Bà ta vừa gào, vừa cố xô đẩy nhân viên khách sạn để lao về phía tôi, ngón tay gần như sắp chọc vào mặt tôi.

 

Trần Chí Bình cũng nhìn thấy tôi, và càng thấy rõ người đàn ông đứng cạnh tôi — Cố Dã, người mang khí thế mà anh ta cả đời cũng không thể sánh được.

 

Sắc m.á.u trên mặt anh ta vụt tắt, chỉ còn lại một màu trắng bệch của nỗi nhục và hoảng loạn, đôi môi run rẩy:

 

“Vi… Vi Vi… em… em sao có thể…”

 

Anh ta như mất đi khả năng nói, chỉ còn run rẩy, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

 

06

 

Ngay lập tức, người chị cả của Trần Chí Bình nhảy ra, chỉ tay về phía Cố Dã, giọng the thé đầy cay nghiệt:

 

“Ha! Tôi nói sao tự nhiên đổi ý, thì ra là leo được cành cao rồi hả!”

 

“Lâm Vi, cô giỏi lắm! Đúng là loại đàn bà hám tiền khinh nghèo! Vì tiền mà chẳng cần mặt mũi gì nữa à?”

 

“Nhà họ Trần chúng tôi đối xử với cô tệ lắm sao? Em trai tôi là học viên cao học của trường danh tiếng, chẳng lẽ không xứng với một mụ già như cô?”

 

Lời nói của chị ta lập tức được hai cô em tiếp lời, những câu bẩn thỉu như nước cống tràn ra, độc địa muốn x.é to.ạc không khí.

 

“Đúng đó! Cô đòi 188 nghìn tiền sính lễ, lừa được rồi thì bỏ chạy? Giờ còn bám theo đàn ông khác nữa hả?”

 

“Đồ đàn bà rẻ tiền! Tiến sĩ kiểu gì vậy? Học bao nhiêu cũng phí phạm!”

 

“Mọi người nhìn đi! Cái loại đàn bà như thế này—”

 

Toàn bộ đại sảnh cưới bỗng rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.

 

Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ về phía tôi — kinh ngạc, khinh bỉ, tò mò, chế nhạo… đủ cả.

 

Một vài vị giáo sư trong giới học thuật quen biết tôi tức đến tái mặt, còn người thầy hướng dẫn trước đây của tôi thì bật dậy khỏi ghế.

 

Phía khách nhà họ Cố, đa phần khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng, nhìn cảnh tượng đó như đang xem một đám hề rẻ tiền biểu diễn.

 

Cố Dã khẽ siết tay tôi, ra hiệu tôi đừng động đậy.

 

Anh bước lên trước một bước, bóng dáng cao lớn của anh chắn trọn trước mặt tôi, ngăn cách tất cả những lời nhục mạ, ánh nhìn cay độc và những giọt nước bọt đang b.ắ.n ra.

 

Anh không nổi giận ngay, chỉ bình thản dùng đôi mắt sâu thẳm ấy quét qua Trần Chí Bình và đám người nhà có khuôn mặt méo mó kia.

 

Ánh mắt ấy — như đang nhìn một đống rác rưởi.

 

“Xong chưa?” Giọng Cố Dã không lớn, nhưng kỳ lạ thay, lại át hết mọi tiếng ồn xung quanh.

 

Đám người nhà họ Trần bị phản ứng quá đỗi bình tĩnh của anh làm nghẹn họng.

 

Mẹ Trần như tìm được chỗ trút giận mới, lập tức chuyển mũi dùi về phía Cố Dã:

 

“Anh là ai hả?! Anh chính là thằng gian phu đó à?!”

 

“Tôi nói cho anh biết, Lâm Vi là con dâu đã được nhà họ Trần chúng tôi định sẵn rồi, cô ta đã nhận tiền sính lễ của nhà chúng tôi!”

 

“Hôm nay đám cưới này, cô ta phải cưới con trai tôi, không thì phải trả lại đủ 188 nghìn, không thiếu một xu!”

 

“Còn có tiền tổn thất tinh thần, tiền mất thời gian, tiền danh dự nữa! Một xu cũng không được thiếu!”

 

“Bằng không, nhà họ Trần chúng tôi không để yên cho cô ta, cũng chẳng để yên cho anh!”

 

Bà ta gào đến khản cả giọng, nước bọt b.ắ.n tung tóe, cứ như đang đứng trên đỉnh cao đạo đức mà mắng người.

 

Khóe môi Cố Dã khẽ nhếch, nụ cười ấy không hề có chút ấm áp, chỉ toàn là sự châm biếm và khinh thường.

 

“188 nghìn à?”

 

Anh khẽ bật cười một tiếng.

 

“Bà đây trí nhớ kém thật đấy nhỉ? Ba ngày trước, chẳng phải chính miệng bà nói tiền sính lễ giảm xuống còn ba vạn thôi sao?”

 

“Sao giờ lại biến trở lại thành 188 nghìn rồi?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh dừng lại, ánh mắt chuyển sang Trần Chí Bình — người đang tái mét mặt, giọng nói mang theo sự khinh bỉ không hề che giấu:

 

“Còn anh, Trần… Chí Bình, đúng không?”

 

“Khi mẹ anh và ba chị gái anh mở miệng đòi một căn nhà cưới, ba trăm nghìn tiền mặt, còn bắt Vi Vi phải sinh hai đứa con trai — lúc đó anh đã nói gì với cô ấy?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“À, đúng rồi…”

 

Anh ta bỗng đổi giọng, bắt chước y hệt cái kiểu giọng run rẩy, khẩn cầu yếu đuối của Trần Chí Bình khi đó:

 

“Vi Vi… anh xin lỗi… họ khổ quá rồi… anh không còn cách nào khác… sau này anh đi làm sẽ trả lại cho em…”

 

Cố Dã bắt chước chuẩn đến tàn nhẫn, từng chữ, từng âm điệu đều lột tả trọn vẹn sự hèn nhát, bất lực của Trần Chí Bình khi ấy.

 

Cả đại sảnh lập tức vang lên những tiếng xôn xao, không thể kìm nén nổi.

 

“Trời đất ơi! Còn có chuyện như vậy sao?”

 

“Tiền sính lễ giảm xuống còn ba vạn, mà còn đòi nhà cưới, ba trăm nghìn tiền mặt, bắt sinh hai đứa con trai? Đây là bán con trai hay cưới vợ vậy trời?”

 

“Nhà này đúng là không biết xấu hổ mà!”

 

“Còn cái thằng đàn ông kia… vô dụng quá! Vợ bị đối xử như thế mà không dám hé răng?”

 

Những ánh nhìn khinh bỉ như hàng trăm mũi kim nhọn, đ.â.m thẳng về phía nhà họ Trần.

 

Sắc mặt của mẹ Trần cùng ba cô con gái biến đổi liên tục, lúc trắng bệch, lúc xanh mét.

 

Bị bóc trần ngay giữa đám đông khiến họ tức giận đến mất hết lý trí.

 

“Anh nói bậy!”

 

Mẹ Trần gào lên, giọng chói tai như mèo bị giẫm đuôi.

 

“Anh vu khống! Bao giờ chúng tôi nói những lời đó hả?!”

 

“Lâm Vi! Con đàn bà thối tha! Có phải mày cặp với thằng này rồi mới bịa chuyện nói xấu nhà tao không?!”

 

“Mọi người đừng tin hắn! Hắn với con đàn bà đó cùng một giuộc!”

 

Bà ta điên cuồng vung tay múa chân, cố tình đảo ngược trắng đen, bản tính chanh chua, thô lỗ lộ rõ không sót một chút nào.

 

07

 

“Đúng rồi! Vu khống! Là vu khống trần trụi!” – Chị cả của Trần Chí Bình cũng gào lên, giọng the thé, khuôn mặt méo mó.

 

“Lâm Vi! Để bỏ được em trai tao, mày đúng là không từ thủ đoạn nào!”

 

“Mọi người nhìn đi, đây chính là bộ mặt thật của một nữ tiến sĩ — lòng dạ rắn rết!”

 

Những lời dơ bẩn lại càng leo thang, họ cố hét to hơn, độc địa hơn để che giấu sự hèn hạ của chính mình.

 

Ngay lúc ấy, một giọng nói mang theo uy nghi tuyệt đối vang lên như sấm nổ ngay cửa ra vào đại sảnh:

 

“Đủ rồi!”

 

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng đó.

 

Cha mẹ Cố Dã không biết từ khi nào đã đứng ở đó.

 

Cha Cố mặc bộ vest màu trầm, gương mặt nghiêm nghị như sắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

 

Khí thế mạnh mẽ từ ông khiến cả đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

 

Mẹ Cố đứng bên cạnh, trên người là bộ sườn xám màu tím tao nhã, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng và lễ độ.

 

Nhưng trong đôi mắt bà lúc này, chỉ còn lại sự phẫn nộ lạnh lẽo.

 

Cha Cố không thèm nhìn đến đám người nhà họ Trần đang gào rú, ánh mắt ông chỉ dừng lại trên người Cố Dã, mang theo ý dò hỏi.

 

Cố Dã khẽ gật đầu, giọng nói rõ ràng, mạch lạc:

 

“Ba, mẹ, chính là mấy người này.”

 

“Ba ngày trước, họ yêu cầu giảm tiền sính lễ xuống còn ba vạn, đòi của hồi môn phải có một căn nhà và ba trăm nghìn tiền mặt, còn ép Vi Vi phải sinh hai đứa con trai.”

 

“Hôm nay lại tới đây vu khống Vi Vi lừa cưới, đòi lại 188 nghìn tiền sính lễ cùng ‘tổn thất tinh thần’.”

 

Anh trình bày cực kỳ khách quan, từng chữ như những cái tát giáng thẳng vào mặt đám người nhà họ Trần.