Bạn trai tôi là người tôi nhặt được ở bờ biển. Anh ấy giả vờ ngốc nghếch cà lăm, ngày nào cũng cùng tôi đi bắt cá ở làng chài. Cho đến khi quản gia của anh ấy tìm tới: “Cậu chủ đã rất lâu rồi không cười vui như vậy. Có muốn đưa cô Tô về gặp phu nhân không?” Mạnh Hoài Thanh lại lạnh giọng đáp: “Chẳng qua chỉ là một cô gái đánh cá ở đảo xa. Tới lúc đó đưa cho cô ta vài chục triệu là xong.” “Làm sao xứng để mẹ tôi phải mất thời gian gặp mặt.” Tôi trốn trong góc tường, nghĩ tới đống tiền sắp vào tay mà suýt cười rách cả mặt.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận