Bạn trai tôi là người tôi nhặt được ở bờ biển.
Anh ấy giả vờ ngốc nghếch cà lăm, ngày nào cũng cùng tôi đi bắt cá ở làng chài.
Cho đến khi quản gia của anh ấy tìm tới:
“Cậu chủ đã rất lâu rồi không cười vui như vậy. Có muốn đưa cô Tô về gặp phu nhân không?”
Mạnh Hoài Thanh lại lạnh giọng đáp:
“Chẳng qua chỉ là một cô gái đánh cá ở đảo xa. Tới lúc đó đưa cho cô ta vài chục triệu là xong.”
“Làm sao xứng để mẹ tôi phải mất thời gian gặp mặt.”
Tôi trốn trong góc tường, nghĩ tới đống tiền sắp vào tay mà suýt cười rách cả mặt.
1
Ông quản gia mặc đuôi tôm, đeo kính gọng vàng lại đến mua cá nữa rồi.
Lần nào trước khi ông ta tới, Mạnh Hoài Thanh cũng phải đè tôi xuống giường, hí hoáy cả buổi.
Rồi dùng cái roi mà mỗi đêm tôi hay xài để “chế biến” anh ta, buộc tôi chặt từ đầu đến chân qua lớp đồ ngủ.
Tôi mắng anh ta là phản đồ thiên hạ.
Anh ta lại ghé sát tai tôi, khàn giọng nói cà lăm:
“B-bảo bối… là em dạy anh mà.”
Tôi lườm: “Tôi đi bắt cá cho ông ta là được rồi. Anh… anh còn có sức mà xuống giường à?”
Mạnh Hoài Thanh quay đầu sang chỗ khác.
Miệng thì phun lời thú vật, nhưng mặt đỏ đến tận cổ.
Anh tiện tay nhéo nhẹ eo tôi một cái, khiến tôi mềm oặt cả người, lăn lên giường, rúc đầu vào chăn giả vờ không thèm quan tâm.
Mạnh Hoài Thanh bật cười khe khẽ trong cổ họng rồi quay người rời khỏi phòng.
Hôm nay anh trói tôi đặc biệt hoa mỹ.
Thậm chí còn cao hứng đội cho tôi một cái bờm tai mèo lên đầu.
Tôi động lòng, lén thò đầu ra khỏi chăn, lết lết thân mình bò ra khỏi phòng.
Mấy con cá bắt được đều bỏ trong bể ở sau vườn.
Lúc này, Mạnh Hoài Thanh đang đứng quay lưng nói chuyện với quản gia.
Tôi rón rén nép sau bức tường đá, dán mắt vào khe hở, căng tai lắng nghe.
“Cậu chủ, đã lâu rồi cậu chưa cười vui đến thế. Hay lần này đưa cô Tô về gặp phu nhân nhé?”
Bên trong lặng đi một lúc.
Tôi chớp chớp mắt.
Ngay sau đó, Mạnh Hoài Thanh lạnh giọng đáp, giọng nói cũng không còn cà lăm nữa:
“Chẳng qua là một cô gái đánh cá ở đảo xa.”
“Đến lúc đó đưa cho cô ta vài chục triệu là được.”
“Làm gì xứng để mẹ tôi phải gặp mặt.”
Quản gia khẽ thở dài.
Sau đó tiếp tục báo cáo mấy chuyện khác.
Nắng trưa ở biển rực rỡ đến chói mắt.
Mấy chữ “vài chục triệu” mà Mạnh Hoài Thanh tiện miệng nói ra, nghe vào mà lòng tôi ấm hết cả ruột gan.
Tôi cúi đầu, ra sức kiềm chế khoé môi đang muốn ngoác ra đến mang tai, vui phơi phới mà bò về phòng.
Trời đất ơi!
Tôi với Mạnh Hoài Thanh hí hoáy suốt nửa năm trời rồi.
Giờ thì… mấy chục triệu đó rốt cuộc cũng sắp vào túi tôi rồi!
2
Mạnh Hoài Thanh không hề biết, tôi hoàn toàn không phải cô gái đánh cá ở cái đảo xa xôi gì cả.
Thật ra tôi là một nữ diễn viên tuyến ba mươi sáu của giới giải trí bị “đày” ra đảo.
Tám tháng trước, tôi vượt qua vòng thử vai do đạo diễn nổi tiếng trong giới – Hà Hồng Đồ tổ chức, được chọn làm một vai phụ nhỏ trong bộ phim “Bên Bờ Biển” – tác phẩm hợp tác trở lại giữa ông và Ảnh đế trăm tỷ phòng vé Trương Ân Kỳ sau nhiều năm.
Hà Hồng Đồ là đạo diễn có yêu cầu khắt khe nhất và thành tựu cũng cao nhất trong ngành.
Dù phim ông quay không nhiều, nhưng gần như tác phẩm nào cũng vừa thắng phòng vé, vừa ôm trọn giải thưởng lớn trong nước lẫn quốc tế.
Ông xưa nay không ưu tiên mời ngôi sao lưu lượng.
Nhưng chỉ cần được tham gia phim của ông, dù là người vô danh hay nghệ sĩ hạng chót,
cũng có thể tăng độ nhận diện.
Ai diễn xuất tốt còn có thể một bước thành danh.
Tiểu hoa lưu lượng đang hot nhất màn ảnh hiện nay – Chung An Nghiên, ba năm trước cũng chỉ nhờ một phân cảnh múa dài tám phút trong phim của đạo diễn Hà mà hút fan ầm ầm, nổi như cồn.
Có điều…Đạo diễn Hà quay phim thì chẳng mấy khi theo đúng kịch bản cố định.
Thậm chí nếu cảm thấy không hài lòng, có thể sẵn sàng “cắt sạch” những diễn viên đã quay ròng rã mấy tháng.
Nhiều người trong giới vì sợ cảnh này mà tránh xa ông.
Hơn nữa, không phải ai cũng chịu nổi yêu cầu “siêu cấp khắc nghiệt” của đạo diễn Hà lần này.
Ban đầu vai của tôi trong “Bên Bờ Biển” vốn định giao cho Chung An Nghiên.
Thế nhưng đạo diễn Hà lại đưa ra yêu cầu:
Tất cả diễn viên tham gia bộ phim đều phải được phân đến các đảo nhỏ khác nhau,
trải nghiệm cuộc sống ngư dân suốt mười tháng. Trong suốt khoảng thời gian này, họ không được phép lộ diện trên bất kỳ nền tảng mạng hay ống kính công khai nào, để giữ thần bí.
Lúc đầu Chung An Nghiên đồng ý.
Nhưng ngay trước ngày ra đảo thì không rõ vì lý do gì mà cô ta bỗng đổi ý.
Bị cho leo cây, đạo diễn Hà nổi trận lôi đình, phải gấp rút mở lại tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc.
Và… tôi chính là kẻ hốt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống ấy.
Sau khi ký thỏa thuận bảo mật, quản lý Mã ca thẳng tay quăng tôi lên đảo, bảo tự sinh tự diệt đi.
Tôi tưởng chỉ là chương trình “Ngư dân sinh tồn 10 tháng phiên bản điện ảnh”.
Nào ngờ… tháng thứ hai làm ngư dân, tôi lại vớ được một quả núi vàng!
3
Nói tôi “nhặt” được Mạnh Hoài Thanh không hẳn là tình cờ.
Trước khi vào giới giải trí, tôi từng làm part-time pha chế cà phê ở một quán nhỏ, và từng tận mắt nhìn thấy mẹ của Thái tử gia đất Kinh – Mạnh Hoài Thanh.
Bà ta tay cầm một xấp séc dày cộm, phát cho từng cô gái trẻ đẹp đang xếp hàng chờ đến lượt.
Mỗi khi phát một tấm, bà ta lại lạnh nhạt nói:
“Cho cô 5 triệu, rời khỏi Hoài Cảnh.”
“Cho cô 5 triệu, cút càng xa càng tốt.”
“Cho cô 5 triệu, nếu còn dây dưa với con trai út nhà tôi, thì đừng hòng có xu nào.”
…
Chết tiệt!!!
Tôi lắc máy pha cà phê cả ngày, suýt gãy tay mới được có 300 tệ!
Còn mấy cô kia chỉ cần xếp hàng, là rinh luôn 5 triệu!?
Tôi nhìn mà đỏ cả mắt!
Mà đó mới chỉ là mấy cô theo em trai của Mạnh Hoài Thanh – Mạnh Hoài Cảnh!
Vậy chứ bản gốc – Mạnh Hoài Thanh, chẳng phải giá trị còn cao hơn sao!?
Tối hôm đó, tôi ngay lập tức lên mạng tìm hết ảnh và video về Mạnh Hoài Thanh, cày đi cày lại hơn ba tiếng đồng hồ để nhớ mặt anh ta nằm lòng.
Không ngờ đi lòng vòng mãi chẳng thấy Thái tử gia đâu, vậy mà lại bị người săn sao tóm được.
Rồi mù mờ lạc quẻ bước chân vào giới giải trí.
Kết quả là làm một “nữ nghệ sĩ vô danh” đến mức một tháng tiền còn không đủ mua… cà phê tôi từng pha.
Thế nên khi Mạnh Hoài Thanh bị sóng đánh trôi dạt vào bãi biển, tôi đang đeo giỏ đi nhặt ốc ở phía xa liền nhìn thấy ngay.
Và lập tức nhận ra anh ta.
Ồ hố!
Cái thân hình dài ngoằng đó.
Ồ hố!
Cái mặt đẹp như tượng tạc kia.
Ồ hố!
Không phải Thái tử gia của đất Kinh – Mạnh Hoài Thanh thì là ai vào đây được nữa chứ!
Tôi không nói không rằng, lao thẳng đến như tên bắn.
Vừa lao vừa dáo dác ngó quanh dò xét.
Một núi vàng to như thế này, nói gì thì nói tôi cũng không thể để người khác cướp mất!
Ngay trước khi một đợt sóng nữa vỗ tới, tôi chạy ba bước gộp một đến bên cạnh anh ta, tóm lấy hai cánh tay, kéo mạnh về phía sau.
Mạnh Hoài Thanh khẽ rên một tiếng:
“Cô làm gì vậy?”
Có lẽ do ngâm nước quá lâu, anh ấy cố gắng chống người dậy nhưng cánh tay không còn chút sức lực.
Tôi chồm tới trước mặt anh, lông mi chớp chớp, môi chu chu, giọng nũng nịu kéo dài:
“Anh đẹp trai ơi~ em đang cứu anh mà~”
“Anh~ suýt~ nữa~ là~ bị~ sóng~ cuốn~ đi~ luôn~ rồi~ đó~”
Mạnh Hoài Thanh nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi đột nhiên ho sặc sụa một tràng.
Tôi lập tức đau lòng hết sức.
Vứt cái giỏ ốc xuống không thương tiếc.
Dốc hết sức từng dùng để lắc cà phê, xốc anh ta lên vai như vác bao tải, vừa thở phì phò vừa chạy thẳng về nhà.
Ôi chết rồi.
Thái tử gia bị ho rồi.
Phải về nhà tôi, để tôi hun một cái mới khỏi được.
He he.
4
Lúc tôi vác được Mạnh Hoài Thanh về đến giường, anh ta đã không chịu nổi mà ngất xỉu.
Trong lòng tôi thì đã đầy ắp viễn cảnh về năm triệu từ trên trời rơi xuống.
Bèn ngồi bệt xuống mép giường, vừa thở hổn hển vừa điều chỉnh nhịp thở.
Ánh mắt lướt qua, tự nhiên dừng lại trên gương mặt của Mạnh Hoài Thanh.
Bình luận