Nhặt Được Quỷ Vương [...] – Chương 10

Sắc mặt lão quản gia đại biến: “Tuyệt đối không thể! Người sống vào âm huyệt sẽ tổn thọ!”

“Vậy thì tổn!” – Ta nghiến răng đáp – “Dẫn đường đi.”

Mộ huyệt của Triệu Nghiên xa hoa vượt quá tưởng tượng, chẳng khác gì một cung điện dưới lòng đất.

Trên thạch quách khắc hình long văn, nắp quách hé ra một nửa, hẳn là nơi ta từng rơi xuống.

“Chính là quách này?” – Ta chạm tay vào vách đá lạnh lẽo – “Chàng thường nằm ngủ ở đây sao?”

Triệu Trung gật đầu.

“Mỗi tháng mười sáu, điện hạ sẽ phục sinh tại đây.”

Ta hít sâu một hơi, rút tiểu đao rạch lòng bàn tay, để huyết nhỏ vào vách trong quách đá.

Rồi lấy từ ngực áo ra đóa Nguyệt Kiến Hồn từng dùng huyết nuôi sống, đặt ngay chính giữa.

“Kế tiếp thì sao?” – Triệu Trung căng thẳng hỏi.

“Không biết.” – Ta đáp thật lòng – “Nửa sau của y thư đã cháy rồi.”

Lão quản gia suýt ngất tại chỗ.

Bàn tay ta lướt qua vách quách, bỗng linh quang lóe lên.

“Lễ vật sính hôn! Đám vàng bạc châu báu ấy đâu rồi?”

Triệu Trung lập tức đưa ta vào nội thất bên cạnh, kho báu vẫn chói lọi sáng ngời.

Ta nhào tới bới lục một trận, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ chạm hoa nằm giữa đống kim đĩnh.

Trong hộp là một chiếc chìa khóa đồng xanh cùng một tờ giấy.

“Triệu Trung, cửa vào Quy Hư ở đâu?”

“Chính là…” – Lão vừa mở miệng liền trừng lớn mắt – “Vân cô nương! Sau lưng người!”

Ta xoay người lại, thì thấy vết máu trong quan tài chẳng biết từ khi nào đã kết thành một trận văn quỷ dị, còn đóa Nguyệt Kiến Hồn đang lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng lam mờ ảo.

“Là trận pháp!” – Triệu Trung thất thanh – “Điện hạ từng nói, cánh cửa đến Quy Hư phải dẫn bằng máu!”

Không chút do dự, ta trèo thẳng vào quan tài nằm xuống.

“Mau đóng nắp lại!”

“Người điên rồi sao?!”

“Mau lên!”

Ta đoạt lấy chiếc chìa khóa nắm chặt trong tay: “Nói với Triệu Nghiên — nếu hắn dám chết, ta sẽ tái giá!”

Khoảnh khắc nắp quách khép lại, thứ cuối cùng ta thấy là gương mặt đẫm lệ của lão Triệu.

7

Bóng tối.

Kế đến là cảm giác rơi tự do.

Tựa như ta đã ngã vào một con sông băng, vô số mảnh ký ức lướt qua bên mình.

Triệu Nghiên thuở thiếu niên luyện kiếm trong ngự hoa viên; khi làm thái tử nhiếp chính, duyệt tấu chương; đêm biến loạn lửa cháy ngút trời, một nam nhân vận khôi giáp đâm thẳng kiếm vào ngực chàng…

“Bùm!”

Ta rơi xuống một bãi cát xám mờ, sương mù giăng kín khắp bốn phương.

Từ xa vọng lại tiếng sóng, nhưng trong tầm mắt chỉ toàn là sương trắng mênh mang.

“Đây là… Quy Hư?”

Ta xoa cái mông ê ẩm mà đứng dậy, chiếc chìa khóa vẫn còn trong tay.

“Triệu Nghiên! Ngươi ở đâu?!”

Từ trong sương mù lờ mờ truyền đến tiếng xích sắt va chạm.

Ta lần theo âm thanh mà đi, cảnh tượng trước mắt khiến huyết dịch toàn thân ta như đóng băng.

Triệu Nghiên bị xích sắt trói chặt vào một tảng đá ngầm, ngực vẫn cắm thanh đoạn kiếm kia, hắc huyết không ngừng trào ra.

Đáng sợ hơn cả — là thân ảnh chàng mờ ảo hư ảo, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán.

“Triệu Nghiên!”

Ta lao đến, song bàn tay lại xuyên qua thân thể chàng.

Chàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ: “Hồ đồ! Mau trở về!”

“Về thế nào?” Ta rút chìa khóa ra lắc trước mặt chàng, “Cái này tra vào đâu?”

Vẻ mặt Triệu Nghiên như thể muốn bóp chết ta: “Vân Tiểu Sương, nơi này không phải chốn ngươi nên đến!”

“Trùng hợp thay, ta lại thấy đây là nơi ta nhất định phải đến.” Ta vòng quanh chàng tìm ổ khóa, “Những chuyện chàng giấu ta, đợi về rồi tính sổ. Còn bây giờ…”

Tiếng xích sắt đột ngột vang lên dữ dội, hải thủy hóa thành sắc đỏ như máu.

Triệu Nghiên đau đớn cong người: “Đi mau… bọn chúng tới rồi…”

“Ai?”

Trong sương mù hiện lên vô số bóng đen, dẫn đầu là một lão đạo bào áo xám: “Kẻ sống dám xâm nhập Quy Hư, to gan!”

Ta chắn trước mặt Triệu Nghiên: “Ta đến để đưa chàng về!”

“Nực cười!” – Lão đạo vung phất trần – “Phế thái tử trúng ‘Thất nhật hoàn hồn chú’, phải chịu hình phạt trăm năm mới được siêu thoát!”

“Nói bậy!” Ta rút mảnh y thư còn lại, “Y thư Vân thị có ghi: huyết mạch có thể giải chú!”

Lão đạo nhìn thấy tờ giấy, sắc mặt khẽ biến: “Ngươi là… hậu nhân của Vân Lam?”

“Chính thị!” Ta đứng thẳng lưng, “Phụ thân ta vì cứu thái tử mà chết, nay ta tới hoàn thành di nguyện của người!”

Lão đạo bỗng cười lớn: “Diệu thay! Năm xưa đặt chú từng nói: trừ phi lấy huyết mạch Vân thị đổi mạng, không thì vô giải! Không ngờ thật có kẻ tới chịu chết!”

Lưng ta lạnh toát, chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị một lực vô hình kéo tới một khối đá ngầm khác, xiềng xích lập tức quấn chặt tay chân.

“Tiểu Sương!” – Triệu Nghiên trợn mắt đỏ ngầu.

Lão đạo lơ lửng trước mặt ta: “Giải chú đơn giản thôi. Mạng ngươi đổi lấy mạng hắn. Nguyện ý không?”

“Nguyện ý!” – Ta đáp không chút do dự.

“Không nguyện!” – Triệu Nghiên gầm lên – “Lão đạo thối! Mối hận giữa ngươi và ta, liên quan gì nàng ấy!”

Lão đạo hứng thú quan sát ta: “Tiểu nha đầu, ngươi biết vì sao huyết của ngươi đặc biệt không?”

“Bởi năm xưa Vân Lam để bảo vệ thái tử, tự nguyện đem nửa thọ mệnh luyện thành huyết đan.”

Tim ta chấn động, nhớ lại lời nghĩa phụ…

“Đừng nghe hắn nói nhảm!” – Triệu Nghiên giãy giụa – “Tiểu Sương, về đi! Huyết của nàng chỉ tạm thời áp chế, chẳng thể giải được chú!”

Lão đạo âm trầm cười: “Hắn nói đúng. Huyết Vân thị chỉ có thể trì hoãn. Giải chú thật sự cần…”

Lão ghé sát tai ta: “Huyết của kẻ thù… cùng lệ của người chí ái.”

Huyết của kẻ thù?

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...