Nhặt Được Quỷ Vương [...] – Chương 11

Lệ của người yêu?

Ta còn đang mờ mịt thì lão đã vung tay, cuộn sóng máu dựng lên như núi: “Một nén hương! Nếu hắn phá được xích chạm tới ngươi, xem như các ngươi thắng!”

Xiềng xích bỗng siết chặt, ta đau đến kêu thành tiếng.

Ánh mắt Triệu Nghiên lập tức biến đổi, hắc khí quanh người bùng nổ: “Ngươi muốn chết!”

“Điện hạ bớt phí sức thì hơn.” – Lão đạo cười khẩy – “Mỗi rằm ngươi phải thụ hình bảy ngày, hồn lực sớm đã…”

Chưa kịp dứt lời, đoạn kiếm cắm nơi ngực Triệu Nghiên đột nhiên bay ra, hóa thành hắc quang đâm thẳng tới lão.

Lão đạo hoảng hốt né tránh, vẫn bị chém rách nửa tay áo.

“Thú vị đấy.” – Lão lạnh lùng – “Đốt hồn nghịch mệnh? Con nha đầu ấy đối với ngươi quan trọng vậy sao?”

Triệu Nghiên không đáp, chỉ gắt gao nhìn ta, ánh mắt lóe lục quang.

Xích sắt rền vang, mỗi lần giãy dụa, thân thể chàng lại nhạt đi một phần.

“Dừng lại!” – Ta hét khóc – “Chàng sẽ hồn phi phách tán mất!”

“Đáng.” – Chàng nghiến răng tiếp tục vận sức – “Tiểu Sương, nghe kỹ… Nếu ta thất bại, dùng chìa khóa ấy quay về…”

“Ta không đi!” – Ta giãy giụa trong vô vọng – “Triệu Nghiên! Nếu chàng dám chết, ta… ta sẽ…”

“Sẽ sao?” – Chàng còn có tâm tình trêu đùa.

“Ta sẽ đốt sạch mấy quyển y thư quý báu của chàng!”

Triệu Nghiên cười lớn, xiềng xích liền đó vỡ tan.

Sắc mặt lão đạo đại biến: “Không thể nào!”

Chưa kịp phản ứng, Triệu Nghiên đã hiện thân trước mặt ta, giật đứt khóa xích trói tay chân ta.

Lão đạo giận dữ gào thét, sóng máu cuộn trào ập tới như thiên hạ sụp đổ.

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, Triệu Nghiên ôm chặt lấy ta che chở, ta thì giơ cao chiếc chìa khóa đồng xanh, nhắm thẳng vào lão đạo: “Chết đi, lão thần côn!”

Chìa khóa bất ngờ bừng lên ánh kim chói mắt, lão đạo rú lên một tiếng bị đánh văng ra xa.

Huyết lãng lui dần, sương mù bốn phía cũng bắt đầu tản mát…

“Thành công rồi sao?” – ta còn chưa hoàn hồn đã cất tiếng hỏi.

Triệu Nghiên yếu ớt gật đầu: “Chìa khóa ấy luyện từ long khí.”

Lúc này ta mới phát hiện thân thể chàng gần như trong suốt: “Hồn thể của chàng…”

“Thiêu đốt quá độ…” – chàng miễn cưỡng đưa tay lau nước mắt ta – “Đừng khóc, lệ của chí ái sẽ…”

Ta khựng lại: “Gì cơ?”

Thanh âm của lão đạo từ nơi xa vọng lại: “Lệ chí ái phối huyết cừu nhân, mới giải được chú… Nha đầu, giọt lệ ngươi vừa rồi, rơi đúng vào tay hắn.”

Ta cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trong lòng bàn tay Triệu Nghiên có vết nước, bên dưới là một đạo vết thương – chính là do ta giãy giụa mà móng tay xước phải.

“Vậy huyết của cừu nhân là…?”

“Là ta.” – Triệu Nghiên cười nhàn nhạt – “Năm xưa lúc hắn hạ chú, ta đã trọng thương lão đạo ấy.”

Kim quang càng lúc càng mãnh liệt, thân thể Triệu Nghiên cũng dần dần cụ thể trở lại.

Lão đạo tan biến trong tiếng rống phẫn uất, Quy Hư bắt đầu sụp đổ.

“Ôm chặt ta.”

Triệu Nghiên bế ngang ta lên, lao mình vào cơn xoáy vừa hiện ra.

Khi mở mắt lần nữa, chúng ta đã trở về huyệt mộ.

Triệu Trung đang bò trên nắp quan tài khóc rấm rứt, thấy nắp đột ngột bật lên thì ngã ngồi xuống đất.

“Lão… lão gia?! Vân cô nương?!”

Triệu Nghiên ôm ta nhảy ra khỏi quan tài, sắc diện hồng nhuận khác thường: “Triệu Trung, chuẩn bị nước nóng cùng y phục sạch sẽ.”

Lão quản gia sững người nhìn bóng dưới chân chàng.

Lại có bóng rồi! Mà còn là bóng thật!

Trên xe ngựa trở về phủ, ta túm lấy cổ áo Triệu Nghiên truy hỏi: “Vậy rốt cuộc chàng là người hay là quỷ?”

“Nói đúng ra thì…” – chàng cúi đầu hôn ta – “là người của nàng.”

Ta mặt đỏ như gấc, đẩy chàng ra: “Đừng đánh trống lảng! Giải thích rõ ràng, nào là phế thái tử, nào là thế gia Vân thị…”

“Ta cùng phụ thân nàng vốn là cố giao niên thiếu.” – Triệu Nghiên nhẹ vuốt tóc ta – “Năm đó loạn cung xảy ra, người vì cứu ta mà chết, trước lúc lâm chung đã giao nàng cho tâm phúc… không ngờ lại chính là Vân đại phu.”

Sóng mũi ta cay xè: “Vậy phụ thân ta…”

“Là anh hùng.” – Triệu Nghiên nắm tay ta – “Y thư người để lại, vốn là để phá giải lời nguyền cho ta.”

Chợt ta nhớ ra một chuyện trọng yếu: “Khoan đã, chàng nói ‘lệ chí ái’… là ai yêu ai?”

Triệu Nghiên nhướng mày: “Nàng đoán xem?”

“Ta không biết.” – ta quay mặt đi – “Có người thân phận còn giấu ta kín mít…”

“Vân Tiểu Sương.” – chàng nghiêm mặt.

“Ta tâm duyệt nàng.”

Tim ta khựng lại một nhịp: “… Từ khi nào?”

“Có thể là lúc nàng vì tranh y thư mà đè ta xuống…” – chàng bật cười – “Cũng có thể là lúc nàng mắng đạo sĩ là ‘ngu đần’…”

Ta tức giận đấm vào vai chàng: “Nghiêm túc coi!”

“Từ lúc nàng nguyện vì ta mà dấn thân chịu chết.” – chàng nâng mặt ta, trán kề trán – “Từ giọt lệ nàng rơi vì ta… từ lúc nàng xông vào cuộc đời ta.”

Xe ngựa dừng đúng lúc.

Triệu Nghiên bế ta xuống xe.

Ta hoảng hốt ôm lấy cổ chàng: “Thả ta xuống, bao nhiêu người đang nhìn kìa.”

“Sợ chi?” – chàng sải bước hướng về phòng – “Lễ vật sính hôn đều đã nhận, nàng còn muốn quỵt sao?”

“Ta bị lừa!”

“Muộn rồi.” – Triệu Nghiên đá cửa ra, ném ta lên nhuyễn tháp – “Phu nhân của Triệu mỗ.”

Phiên ngoại

Ngày thứ bảy sau khi Triệu Nghiên khôi phục thân người, ta đang ngồi xổm trong dược viên nghiên cứu phương thuốc mới, thì bất chợt bị một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm nhấc bổng lên.

“Á á!” – cái xẻng trong tay ta rơi đánh ‘keng’ xuống đất – “Triệu Nghiên! Chàng làm gì đấy?!”

“Thành thân.” – chàng vác ta lên vai, sải bước như bay ra khỏi viện.

“Cái… gì?!” – ta úp mặt xuống, chân quẫy loạn – “Thả ta xuống! Ai cho phép cưới chứ?!”

“Lễ vật sính hôn đều đã thu, còn muốn quỵt nợ sao?”

Hắn vỗ nhẹ mông ta một cái, làm ta suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi.

Triệu Trung dẫn theo một đám nha hoàn, tiểu tư đứng xếp hàng ngoài cửa, ai nấy cười toe toét.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...