Nhặt Được Quỷ Vương [...] – Chương 6

Ta gập sách lại, vừa định rời đi thì hắn bỗng hỏi: “Hôm nay là rằm, có muốn đi xem hội đăng không?”

“Hội đăng… Quỷ tiết?” – ta cảnh giác nhìn hắn – “Lại không định mang ta tế sống đấy chứ?”

“Hội thường thôi.” – hắn bất đắc dĩ đáp – “Ở nhân gian.”

5

Hôm ấy, nhân hội đăng, Triệu Nghiên thay một thân thường phục màu nguyệt bạch, dẫn ta xuất môn.

Trên phố đèn hoa rực rỡ, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng vang vọng không ngừng.

Tay trái ta cầm kẹo hồ lô, tay phải nắm bánh vừng, vừa đi vừa ăn vô cùng thích thú.

“Ăn chậm chút.” – Triệu Nghiên lấy khăn lau vừng dính nơi mép ta – “Có ai tranh của nàng đâu.”

“Ngươi không hiểu,” – ta lúng búng đáp – “Nghĩa phụ ta nghèo đến xơ xác, ta đã mười năm chưa được ăn lại thứ này.”

Ánh mắt hắn tối lại, kéo ta đến trước một quầy hàng: “Mỗi thứ một phần.”

Kết quả là — ta ôm một núi điểm tâm, gian nan mà tiến bước, còn hắn thì thong thả bên cạnh, thỉnh thoảng đút cho ta một viên ô mai.

Khi ngang qua quầy đố đèn, ta lướt mắt qua thấy phần thưởng là một bộ ngân châm tinh xảo.

“Muốn à?” – Triệu Nghiên hỏi.

Ta gật đầu… rồi lại lắc đầu.

“Thôi đi, ta đoán chữ kém lắm…”

Chưa kịp dứt lời, hắn đã trả tiền, cầm lấy mảnh giấy đố.

Trên giấy đề: “Hữu nhãn vô châu phúc trung không, liên hoa xuất thủy hỉ tương phùng — đố vật gì?”

Ta còn đang vắt óc suy nghĩ, hắn đã viết đáp án đưa cho chủ quầy.

Chủ quầy cười ha hả, trao bộ ngân châm: “Công tử quả là uyên bác, đây là vật của phu nhân ngài.”

“Khoan đã! Ta và hắn không phải…”

Còn chưa kịp phân trần, Triệu Nghiên đã nhét bộ ngân châm vào lòng ta.

“Sính lễ đã nhận, nàng còn định nuốt lời sao?” – hắn ghé tai ta, giọng nói mang theo hơi lạnh len vào cổ áo.

Mặt ta đỏ bừng, vội cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Bất ngờ bị dòng người chen lấn, ta lảo đảo suýt ngã.

Triệu Nghiên nhanh tay đỡ lấy eo ta, nháy mắt tiếp theo, cả hai đã xuất hiện ở hậu viện Triệu phủ.

“Ngươi… ngươi vừa dùng pháp thuật?”

Ta hoảng hốt nắm lấy vạt áo trước ngực hắn.

“Ừ.” – Hắn nhíu mày – “Rằm tháng mười, âm khí quá nặng, không nên ở lâu ngoài phố.”

Ta chợt nhớ tới điều gì, vội lấy ra chiếc bình sứ chưởng quầy đưa.

“Cái này… gọi là ‘Hiển Hình Thủy’, nói là có thể hiện nguyên hình của ngươi…”

Triệu Nghiên nhướn mày: “Muốn thử?”

Ta cẩn thận nhỏ một giọt lên mu bàn tay hắn.

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Chỉ vậy thôi sao?” – ta bĩu môi – “Lừa đảo!”

Triệu Nghiên bỗng nhiên mỉm cười… một nụ cười quỷ dị.

Chỉ thấy hắn giơ tay gỡ trâm cài tóc, một đôi tai mèo đen tuyền, mềm mại bật ra từ giữa mái tóc.

“!!” – ta phát ra tiếng run rẩy, “Ngươi ngươi ngươi… là yêu miêu sao?!”

Hắn ghé sát lại, đôi tai mèo khẽ run lên: “Sợ rồi à?”

Ta nhìn chằm chằm vào đôi tai ấy, như bị quỷ ám mà đưa tay ra sờ một cái.

Triệu Nghiên toàn thân cứng đờ, còn ta thì… lại thành nghiện.

“Mềm quá… cho ta sờ thêm chút nữa.”

“Vân Tiểu Sương…” – thanh âm hắn chợt trở nên khàn đục, “Ngươi có biết, vuốt tai với yêu miêu… là có ý gì không?”

Ta bấy giờ mới nhận ra tư thế của hai ta thật quá đỗi ám muội — hắn đang ép ta vào cột hành lang, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

Dưới ánh nguyệt quang, đồng tử hắn biến thành đường dọc, phát ra ánh sáng xanh mờ mịt.

“Có… có ý gì?” – ta nuốt khan một ngụm nước bọt.

“Có nghĩa là…”

Hắn cúi người áp sát.

“Cầu hoan.”

Trước mắt ta tối sầm.

Lần này là thật sự ngất.

5

Ta bị đánh thức bởi cảm giác ươn ướt trên mặt.

Vừa mở mắt, liền đối diện một đôi mắt xanh lục to tròn — là con mèo cam béo nhà Triệu Nghiên, đang dùng chiếc lưỡi có gai liếm lên mặt ta.

“Ư… đừng quậy…” – ta trở mình, nhưng rồi bỗng giật mình ngồi bật dậy.

Ký ức đêm qua ập đến như sóng: tai mèo, cầu hoan, ta ngất ngay tại chỗ… Thật quá mất mặt rồi!

Ta úp mặt lăn lộn trên giường như muốn chui xuống đất, bất ngờ đụng phải vật gì mềm mềm lông lá.

Vừa nhấc lên nhìn — là một con mèo nhỏ bằng nỉ màu đen, bên dưới đè một mảnh giấy:

“Ngọ thời đến thư phòng. — Nghiên.”

Nét chữ ngay ngắn, lực bút kiên định, chỉ có nét cuối hơi bay bay, như thể người viết đang cố nhịn cười.

Ta bực bội nắm con mèo nhỏ, giận dỗi nghĩ thầm:

Đây là gì? Tát một cái rồi cho viên kẹo à?

Đến đúng giờ Ngọ, ta len lén đến trước cửa thư phòng, vừa định gõ thì nghe tiếng tranh luận vọng ra.

“Quá mạo hiểm rồi!” – là thanh âm của Triệu Trung – “Nếu nha đầu kia sinh nghi thì sao…”

“Ta tự có chừng mực.” – giọng Triệu Nghiên lãnh đạm.

“Nhưng nếu thân phận của ngài bị bại lộ…”

“Nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết.”

Ta đang nghe đến mê mẩn, thì cánh cửa bỗng mở ra, suýt nữa đụng phải Triệu Trung.

Lão quản gia trông thấy ta, mặt tái nhợt như gặp quỷ: “Vân… Vân cô nương?”

“Ta đến trả sách.”

Ta vội vàng giơ quyển 《Hoàng Đế Nội Kinh》 ra đưa đại, rồi lách người chui vào thư phòng, đóng cửa cái “rầm”.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...