Trời ơi đất hỡi, tôi đụng trúng Lâm Lãng lúc đang tắm!?
"Xin lỗi! Vào nhầm!"
Tôi quay đầu chạy ngay.
Lâm Lãng túm lấy cổ áo sau gáy tôi:
"Hết lần này tới lần khác ‘vào nhầm’, cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?"
Ờ thì… dù hơi vô lý thật, nhưng mà…
"Anh không chọn lúc nào khác để tắm, nhất định phải tắm lúc sáng sớm à? Tôi nghi ngờ là anh cố tình canh giờ để gài tôi đó!"
"Hừ!" Lâm Lãng bật cười giận dữ.
"Tôi phải tắm sáng sớm chẳng phải là tại cô sao!"
"Tại tôi gì chứ?" Tôi hoàn toàn không hiểu.
Lâm Lãng hạ giọng, nghiến răng nói:
"Tối qua ai chui vào chăn của tôi khiến tôi cả đêm không ngủ nổi, cô tự biết đi."
7
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính vang lên bên tai tôi như nổ tung.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Vậy ra Lâm Lãng tắm là để… hạ nhiệt!?
Nhận ra điều đó, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Tìm được cơ hội, tôi ôm mặt bỏ chạy.
Mãi cho đến khi quay lại căn phòng thuê nhỏ bé của mình, trái tim nóng rực mới dần dịu xuống.
Chủ nhà vừa tới, đang gọi người đến sửa chữa.
Nói rằng nước dột tối qua là do mưa lớn mấy ngày trước tràn xuống tích lại.
Là nước gì không quan trọng, quan trọng là cái phòng nhỏ này dột hết chỗ này tới chỗ khác, chẳng còn bao nhiêu góc khô ráo nữa rồi.
Trong vòng một tháng, cái giường của tôi bị dời đi dời lại liên tục, giờ chỉ còn đúng một "mảnh đất lành" cuối cùng.
Sau khi cùng chủ nhà chuyển giường xong, tôi khẽ thở dài.
Nếu nơi này mà còn tiếp tục dột nữa, chắc tôi thật sự phải chuyển nhà thôi.
Sau đó tôi cũng không rảnh rang gì, nào là giặt ga giường, phơi chăn, dọn dẹp cả phòng, bận bịu cả ngày trời.
Tối đến mới được rảnh một chút, tôi ngồi bên cửa sổ vẽ bản thiết kế.
Lúc này, điện thoại của Lâm Khả gọi đến.
"Diệu Diệu, sao cậu lại chuyển về rồi? Ở chỗ tớ chẳng phải tốt hơn sao? Cậu đừng lo chuyện anh tớ, hôm qua anh ấy mới đến ở tạm vì căn nhà gần đó bỏ trống lâu quá, đang cho dì giúp việc đến dọn. Hôm nay là anh ấy đi rồi."
"Tớ không sao đâu Lâm Khả, bên này tạm ở được mà."
Cô ấy vẫn tiếp tục khuyên tôi, đến khi tôi hứa nếu còn dột nữa sẽ chuyển sang chỗ cô ấy, thì mới chịu cúp máy.
Kết thúc cuộc gọi, lòng tôi ấm áp hẳn lên.
8
Tôi và Lâm Khả quen nhau khi đi làm.
Lúc đầu chỉ là đồng nghiệp bình thường.
Nhưng vì chúng tôi hợp tính, sở thích giống nhau, nên rất nhanh đã trở thành bạn thân chí cốt.
Không lâu trước đây, vì cả hai đều làm việc quá nổi bật nên bị mấy nhân viên cũ ganh ghét cô lập.
Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định đổi luôn ông sếp.
Sau khi thất nghiệp, Lâm Khả ăn chơi hưởng thụ mỗi ngày, chuẩn bị tinh thần về tiếp quản một phần sản nghiệp gia đình.
Còn tôi thì tận dụng mạng lưới khách hàng đã gây dựng suốt một năm qua, nhận vài đơn lẻ vẽ thiết kế ở nhà.
Vì ban ngày bị trì trệ công việc, nên tôi thức đến tận hai giờ sáng mới ngủ.
Đang ngủ ngon thì…Chân bỗng thấy lạnh toát.
Tôi giật mình tỉnh dậy:
"Vãi thật! Lại dột nữa hả???"
Tôi vội chụp lấy cái chậu đặt lên giường hứng nước, sau đó ôm chăn gối các kiểu sang một bên.
Vừa thấy đời mình thảm, vừa thấy buồn cười.
Có nên mừng vì ít ra lần này không dột ngay mặt không ta?
Trời đêm dài lê thê, tôi còn biết làm gì?
Chỉ còn cách chạy sang nương nhờ Lâm Khả lần nữa.
Dù sao cô ấy cũng nói rồi, Lâm Lãng chỉ ở một ngày.
Không đụng mặt là đỡ ngại.
Tôi chạy vù vù sang khu nhà bên cạnh.
Tới nơi, tôi chuẩn bị vào phòng ngủ nhỏ để nghỉ.
Bình thường thì, nếu không có ai ở, cửa phòng chắc phải mở sẵn.
Để chắc ăn, tôi quyết định tối nay không ngủ ở phòng phụ nữa, mà ngủ luôn phòng chính của Lâm Khả.
Tôi chui vào chăn, ôm lấy "Lâm Khả".
Chưa kịp thấy ấm, cả người tôi lập tức giật bắn.
Gì thế này!? Cơ bắp rắn chắc, cảm giác thân quen…
9
“Tách!”
Tôi bật đèn.
Quả nhiên, lại đối mặt với ánh nhìn “muốn tiễn tôi lên đường” của Lâm Lãng.
Lần này, tôi quyết định ra tay trước.
"Anh sao lại ở đây? Đây không phải giường của Lâm Khả à?"
"Liên tiếp hết lần này tới lần khác, Diệu Diệu, cô không định nói là lại vô tình nữa đấy chứ?"
Ánh mắt Lâm Lãng kiểu ‘bà diễn tiếp đi tôi xem thử’ làm tôi tức xì khói.
"Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tôi mê trai đẹp tới mức muốn lao đầu vô anh à?"
"Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Ngay từ thời đại học, cô nhìn mặt tôi chảy nước miếng mỗi ngày, lúc đó tôi đã biết rồi…"
Nói tới đây, giọng anh ta bỗng khựng lại, rơi vào im lặng.
Vẻ mặt cũng không rõ là cảm xúc gì.
Nhắc đến chuyện cũ, tự dưng tôi cũng ngại ngùng.
Tôi gãi gãi mũi:
"Thôi để tôi đi tìm Lâm Khả."
Tôi quay người định đi, nhưng phát hiện cửa phòng không mở được.
Thấy tôi loay hoay mãi, Lâm Lãng bước tới.
Thử mấy lần cũng không mở được, anh nhíu mày nhìn tôi:
"Cửa đang bình thường, sao cô vừa vào thì lại hư?"
Giọng anh đầy ẩn ý, như thể tất cả đều là âm mưu do tôi dựng sẵn.
Tôi tức đến phát điên.
Không suy nghĩ, tôi bắn ra câu luôn:
"Đúng là tôi có hơi thiếu tự chủ trước sắc đẹp của anh, nhưng mớ ‘trùng hợp’ này, anh nghĩ não tôi có thể nghĩ ra nổi à?"
"Nghe cũng hợp lý." Lâm Lãng gật đầu như thể thật sự suy xét, "Não cô đúng là không làm được trò đó."
Tôi: "Quá đáng vừa thôi nha!"
Tôi chống nạnh, nghênh mặt lên cãi:
"Vậy còn anh? Sao tự nhiên lại có mặt trong phòng Lâm Khả? Đừng nói với tôi là anh cố tình canh me để tôi… đi nhầm phòng nha!"
10
Khóe môi Lâm Lãng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt:
“Có thể lắm chứ. Chính vì sợ cô lại chui vào chăn tôi, nên tôi mới đổi phòng với Lâm Khả đấy.”
Tôi: “…”
Vậy nghĩa là…Tôi sợ gặp Lâm Lãng ở phòng phụ nên trốn sang phòng chính.
Còn Lâm Lãng vì sợ tôi chui vào phòng phụ nên cũng… trốn sang phòng chính.
Rồi hai đứa cùng… lên nhầm thuyền?
Lố bịch! Quá trời lố bịch luôn á!
Mà giờ trách ai?
Chỉ có thể đổ lỗi cho con nhỏ Lâm Khả kia thôi!
Chẳng phải nó bảo anh trai nó rời đi rồi sao?
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Khả, định bảo nó mở cửa thả tôi ra.
Kết quả? Cuộc gọi kết thúc tự động, con nhỏ không thèm bắt máy.
Ờ thì… tôi cũng đoán được.
Con bé đó mỗi lần ngủ là bật chế độ im lặng.
Đã vậy còn ngủ say như chết, trời long đất lở cũng chẳng lay nổi.
Không ra được ngoài, tôi đành quay lại nhìn Lâm Lãng.
Chỉ thấy anh ta đã… nằm lại lên giường!?
Cái gì nữa đây?
Biết tôi không gọi được Lâm Khả, nên ông tướng tranh thủ chiếm giường trước đúng không!?
Tôi bước tới giường, nhìn anh ta đầy ai oán.
Dù đang nhắm mắt, tôi biết rõ anh ta thừa biết tôi đang đứng đây.
Quả nhiên, Lâm Lãng trở mình, quay lưng lại với tôi, không nhúc nhích.
Ý là: không nhường đâu, nằm mơ đi.
Anh không nhường thì…Tôi cũng đâu ngán!
Cắn răng một cái, tôi vén chăn chui vào nằm cạnh.
Cùng nằm dưới một cái chăn, tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người anh.
Nơi làn da chạm nhau, nhiệt độ như bốc lên.
Trong đầu tôi bất giác hiện lên cảnh tượng buổi sáng hôm qua trong phòng tắm…
11
Mặt tôi nóng ran.
Không ổn rồi, không ổn chút nào.
Cứ thế này thì kiểu gì tôi cũng không giữ mình được mất.
Mà nếu thật sự nhào vô thiệt, chắc chắn Lâm Lãng sẽ khinh tôi cả đời.
Nhưng mà… tôi không muốn ngủ dưới đất!
Một là không làm, hai là làm tới bến!
Tôi đưa tay ra, bắt đầu mò lên phần cơ bụng rắn chắc của anh ta.
Chọc đi, chọc cho điên lên, tôi không tin anh ta còn dám nằm lì!
Cơ thể anh ta cứng đờ, nhưng vẫn không động đậy.
Ngay lúc tay tôi càng lúc càng lấn tới, chuẩn bị làm bậy…Anh ta lập tức tóm lấy cổ tay tôi.
"Diệu Diệu, còn dám nói cô không cố tình à?"
"Tôi…"
Tôi nghẹn lời.
Lần này đúng là tôi cố tình thật!
"Thì sao chứ? Tôi cố tình đấy, anh làm gì được tôi? Bộ anh nghĩ tôi nuốt được anh chắc?"
Tôi trưng ra vẻ mặt kiểu “tôi chấp hết, tới đây đi”.
Dù sao hôm trước chui nhầm giường, Lâm Lãng cũng nói anh không hứng thú với tôi.
Giờ hoặc anh để tôi làm loạn, hoặc anh xuống đất ngủ.
Lâm Lãng nhìn tôi một lúc, rồi buông tay, xuống giường.
Anh lấy thêm một tấm chăn từ tủ, tự trải chiếu nằm đất.
Thiệt chứ, thà ngủ sàn cũng không muốn nằm chung với tôi.
Lòng tôi hơi chùng xuống… nhưng ngay lập tức lại thấy… sướng.
Thiên chi kiêu tử như Lâm Lãng mà phải ngủ đất, còn tôi thì nằm giường.
Thật quá đã!
12
Đêm đó, tôi ngủ ngon như chưa từng được ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy giường bỗng nhiên… cứng.
Bình luận