Lờ mờ mở mắt ra, trước mặt là một gương mặt phóng to cực đại - Lâm Lãng!!!
Chết rồi!
Tôi biết tôi hay lăn lúc ngủ, nhưng không ngờ lại lăn… xuống giường.
Mà còn rơi đúng lên người Lâm Lãng.
Tôi vội muốn bật dậy khỏi người anh ta, nhưng lập tức tỉnh táo lại.
Với mức độ nhạy bén của Lâm Lãng, tôi mà cựa một cái, chắc chắn anh ta tỉnh ngay.
Đến lúc đó kiểu gì anh ta cũng lại bảo tôi cố tình!
Vậy nên tôi quyết định không nhúc nhích.
Chờ Lâm Lãng tự tỉnh dậy, rồi tôi sẽ đánh úp trước:
“Anh ôm tôi xuống đất đấy nhá!”
Nghĩ thế, mắt tôi không nhịn được lại nhìn gương mặt anh ấy.
Ngũ quan sắc nét, đường nét rõ ràng, làn da trắng trẻo.
Ở khoảng cách gần thế này, thật sự chẳng tìm được chút khuyết điểm nào.
Môi anh không tô son mà vẫn đỏ như máu.
Gợi cảm đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Tôi liếm môi, nhịn không nổi, khẽ nhướn người lên, môi mình khẽ chạm vào môi anh…
"Anh hai ơi, anh bệnh hả? Sao giờ này còn chưa dậy?" - Tiếng của Lâm Khả vang lên từ ngoài cửa.
Tôi như bị điện giật! Cứng đờ cả người.
Tôi không rảnh mà tranh cãi với Lâm Lãng ai đúng ai sai nữa, chỉ muốn bật dậy ngay lập tức.
Ai ngờ giây tiếp theo, tôi rơi vào đúng cái tình huống nhục y như anh ta, bị chăn quấn chặt ngang eo.
Vừa nhổm được nửa người lên thì… rầm một cái, tôi lại đổ nhào lên người Lâm Lãng.
"Anh hai à~ nếu anh không lên tiếng thì em vào luôn nha!"
Nghe giọng Lâm Khả vang lên ngoài cửa, tôi cuống tới độ tay chân luống cuống, cố gắng gỡ chăn ra.
Nhưng càng gỡ, nó càng rối tung.
Và thế là…Cửa bật mở.
Lâm Khả đứng đó, thấy cảnh tôi với Lâm Lãng đang lăn lộn dưới đất, chăn gối quần áo lộn xộn như bãi chiến trường.
Cô bé mặt bánh bao, trợn mắt thốt ra một câu đặc sản quốc túy:
"Má ơi! Hai người chơi bạo dữ vậy luôn hả!?"
13
"Xin lỗi xin lỗi, tôi làm phiền rồi!"
Cô ấy quay người chạy biến còn nhanh hơn tốc độ tôi ngụp lặn xuống hố.
"Không phải đâu Lâm Khả!" Tôi vươn tay về phía cửa.
Nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô ấy đóng sầm cửa lại.
Tay tôi thõng xuống vô lực.
Haiz!
Tôi thở dài một tiếng, lại nằm ệp lên ngực Lâm Lãng.
Giọng anh ta đột nhiên vang lên sát tai:
"Không định dậy à? Định đè tôi đến gãy xương hả?"
Tôi mới hoàn hồn, phản pháo kiểu buông xuôi:
"Tôi cũng muốn dậy chứ bộ, nhưng phải dậy nổi mới dậy được chứ! Dậy thì anh dậy đi!"
"Em đang đè lên tôi thế này, tôi dậy kiểu gì?" Lâm Lãng nghiến răng.
"Thì thôi nằm luôn đi!" Tôi hờ hững đáp, bộ dạng cực kỳ “bất cần đời”.
Ai dè anh ta còn bất cần hơn tôi.
Thật sự nằm luôn, không thèm nhúc nhích.
Thôi được rồi, trận này tôi chịu thua.
Cứ tiếp tục bị nhốt chung thế này, không biết trong đầu Lâm Khả còn tưởng tượng ra cái phim truyền hình gì nữa.
Tôi cuối cùng cũng gỡ được đống chăn khỏi người, bật dậy như lò xo.
Định bước ra khỏi phòng thì nhận ra, Lâm Lãng vẫn nằm y như cũ, không động đậy.
"Ê, anh không dậy hả? Đừng nói là tôi đè anh què thiệt rồi nha!?"
"Không sao." Anh chống tay trái để ngồi dậy, còn tay phải thì cứng ngắc, cổ tay chỉ hơi nhúc nhích được một chút.
Chỉ một động tác nhỏ xíu đó lại khiến tôi như sống lại mùa hè năm ấy…
Thời đại học, ngoài giờ học ra, nơi Lâm Lãng lui tới nhiều nhất chính là thư viện.
Với tôi, việc suốt ngày ngồi thư viện là cực hình.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Thế là ngày nào tôi cũng bám theo anh đến thư viện.
Anh đọc sách thì tôi cũng đọc sách, tôi ngủ gật thì anh vẫn kiên trì đọc tiếp.
Nhiều lần tôi ôm tay Lâm Lãng ngủ, đến lúc tỉnh lại bảo anh ấy dậy thì anh chỉ đáp: “Đợi chút.”
Phải đợi vài phút sau, anh mới đứng lên, một tay cầm sách, tay còn lại thì làm đúng động tác như bây giờ.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, bị tôi đè lên tay mấy tiếng liền, lúc đó tay anh chắc cũng bị tê cứng rồi.
Nhưng hồi đó anh chẳng nói gì, tôi cũng không nhận ra.
Chỉ thấy anh chẳng tốt với tôi chút nào.
Thỉnh thoảng chiều tôi một tí thì sao chứ?
14
Phát hiện ánh mắt tôi đang nhìn mình, Lâm Lãng dừng động tác lại.
Tôi cũng giật mình, quay người rời khỏi phòng.
Rửa mặt xong, Lâm Lãng cũng rời đi.
Lâm Khả khoác tay tôi cười toe toét:
“Quá tuyệt luôn, Diệu Diệu! Trước tớ còn lo nếu chị dâu tương lai khó gần thì phải làm sao, giờ mà là cậu thì tớ khỏi lo rồi!”
“Tớ với anh cậu đâu có…”
Không để tôi giải thích, Lâm Khả lập tức nói tiếp:
“Thôi khỏi, tớ hiểu mà, hiểu hết rồi.”
Nói xong liền xách túi ra ngoài.
Tôi ngồi yên tại chỗ, nghẹn họng không nói được gì.
Hiểu cái đầu cậu á trời!
Thở dài một tiếng, tôi quay lại căn phòng thuê cũ.
Lần này, chủ nhà cũng thấy áy náy.
“Cô gái à, tiền thuê còn lại để tôi trả lại cô nha! Phòng dột liên miên thế này, tiền thuê cũng chỉ đủ sửa mái nhà thôi.”
“…Vâng.”
Tôi thật sự phải chuyển nhà rồi.
Nhưng ở Hải thị - một thành phố tuyến đầu - giá thuê phòng không phải dạng vừa đâu.
Tôi với Lâm Khả thân nhau là thế, nhưng tôi chưa từng định ở nhà cô ấy.
Chính vì quá trân trọng tình bạn này, nên tôi không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nó.
Vì thế, tôi liên hệ môi giới đi xem nhà, mấy chỗ người ta dẫn tôi xem đều là mấy căn hộ đơn giá rẻ.
Không ngờ trong lúc xem nhà, tôi lại đụng phải Lâm Khả.
Bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông, gương mặt điển trai, ăn mặc đơn giản.
So với bộ đồ hàng hiệu từ đầu đến chân của Lâm Khả thì trông anh ta hơi khiêm tốn.
Chắc đây là bạn trai mới của cô ấy.
Thấy tôi, mắt Lâm Khả trừng to:
“Diệu Diệu, cậu giỏi lắm! Đi thuê nhà mà cũng không chịu ở nhà tớ, tớ tuyệt giao với cậu luôn!”
15
Cô ấy khí thế hùng hổ, giọng nói cũng rất dữ.
Nhưng đi kèm với khuôn mặt bánh bao dễ thương đó thì chẳng ai sợ nổi, chỉ thấy đáng yêu muốn xỉu.
Cô ấy bước tới vặn tai tôi, tôi lập tức giơ tay đầu hàng:
“Tớ sai rồi, tớ sai rồi!”
Thấy cô ấy vẫn chưa nguôi giận, tôi liền đánh trống lảng, quay sang nhìn người đàn ông kia:
“Không giới thiệu bạn trai một tiếng hả?”
Nghe vậy, Lâm Khả hoàn hồn lại.
Lập tức thu lại vẻ hung dữ, mặt đỏ bừng, e thẹn nói:
“Đây là bạn trai tớ, Trình Minh Huyền.”
Rồi quay sang giới thiệu tôi với anh ấy:
“Đây là bạn thân nhất của em, Tô Diệu Diệu.”
“Chào anh.” Tôi và Trình Minh Huyền chào hỏi qua lại.
“Căn này em thấy cũng được nè, giá cả hợp lý nữa. Minh Huyền, anh thuê chỗ này nha?”
Lâm Khả quay sang hỏi anh.
Trình Minh Huyền đáp:
“Nếu bạn em cần thì cứ để bạn em thuê trước, anh tìm chỗ khác cũng được.”
“Cô ấy không cần! Cô ấy ở nhà em!”
Vậy là, chuyện định luôn tại chỗ.
Tôi muốn đưa tiền thuê cho Lâm Khả nhưng cô ấy kiên quyết không nhận.
Đây cũng là lý do tôi không muốn ở nhà cô ấy ngay từ đầu.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành âm thầm để dành tiền, chờ đến sinh nhật cô ấy sẽ mua một chiếc túi hàng hiệu mà cô ấy thích làm quà.
Lâm Khả định rủ Trình Minh Huyền qua giúp tôi dọn nhà, tôi từ chối.
Đúng lúc bạn thân từ nhỏ là Lục Hổ rảnh, tôi liền gọi anh ta qua làm cu li.
Ở Hải thị là thế đấy, hai khu chung cư sát vách nhau, nhưng một bên là nhà cũ nát, một bên là khu nhà giàu.
Khoảng cách thì gần, đồ đạc cũng không nhiều, nên chẳng cần gọi xe.
Mà thật ra, thuê dịch vụ dọn nhà thì đắt quá, không đáng.
Tôi và Lục Hổ mỗi người kéo một vali, đeo thêm một cái bao tải to tướng, hì hục vác hết đồ sang nhà Lâm Khả.
Vừa đặt chân vào nhà, hai đứa đã ngồi phịch xuống sàn, đồng thanh thở dốc:
“Mệt xỉu luôn rồi!”
Tôi mệt tới hoa mắt chóng mặt, vừa thở hồng hộc vừa nhìn trần nhà.
Bỗng dưng, khuôn mặt của Lâm Lãng xuất hiện trong tầm mắt.
16
Tưởng mình hoa mắt, tôi nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa.
Gương mặt kia vẫn ở đó, còn rõ nét hơn.
Thật sự là Lâm Lãng!
Bình luận