26
Tụi tôi đều là người quê.
Sau khi ba anh ấy mất, mẹ anh tái hôn với ba tôi, còn anh thì vẫn sống với gia đình cũ.
Chúng tôi lớn lên ở hai ngôi làng sát nhau, luôn coi nhau như bạn chí cốt.
Nghe tôi nói vậy, Lâm Lãng chăm chú nhìn tôi.
Rất nhanh, dường như anh đã nhìn ra điểm giống nhau giữa tôi và Lục Hổ, liền lên tiếng:
“Nói cách khác, cái đêm em nói chia tay với tôi… là đi xem phim với anh trai em?”
“Chứ sao nữa? Vé đắt vậy, anh không đến thì chẳng lẽ để lãng phí à?”
Tôi vô thức buột miệng.
Vừa nói ra xong, tôi lập tức thấy có gì sai sai:
“Nhưng hôm đó anh nói bận, không tới được mà?”
Trước ánh nhìn chất vấn của tôi, Lâm Lãng đáp:
“Hôm đó giảng viên tìm tôi có việc, ban đầu nói phải tới mười giờ mới xong.
Lúc đó tôi từ chối em rồi, nhưng không nhịn được, vẫn xin nghỉ với giảng viên để đến tìm em.”
“Vậy khi anh đến rạp phim, đúng lúc thấy em với Lục Hổ đi vào.
Sau khi em xem phim xong nhắn tin chia tay, anh cũng liền đồng ý?”
“…Ừ.”
Câu trả lời đó khiến tôi không biết nên tức hay nên bật cười.
Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ như vậy, mà chúng tôi lại chia tay.
Tôi tức tối quay vào phòng, nằm vật xuống giường, lấy tay lau nước mắt.
Trong lòng vừa giận vừa buồn.
Tôi không trách Lâm Lãng, tôi trách chính mình.
Thật ra, cả tôi và anh đều biết rõ, dù không có hiểu lầm về Lục Hổ, kiểu cách chúng tôi yêu nhau cũng khó mà bền lâu.
Chuyện chia tay… chỉ là chuyện sớm muộn.
Lục Hổ chẳng qua chỉ là cái cớ.
27
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, cách tôi và Lâm Lãng đối xử với nhau có gì đó thay đổi… mà cũng chẳng khác là bao.
Chúng tôi vẫn thiếu giao tiếp.
Nhưng thỉnh thoảng, khi tôi đang say sưa vẽ thiết kế, lúc ngẩng đầu lên sẽ thấy một ly nước ấm được đặt sẵn bên cạnh.
Trên mặt nước còn nổi mấy lá trà.
Ông nội tôi là người thích uống trà đậm, hồi nhỏ tôi không phân biệt gì nhiều, cứ bê nguyên cả cốc trà to tướng của ông mà uống.
Cũng vì vậy mà tôi dần quen thói, dù chỉ là nước ấm, tôi vẫn thích bỏ vào vài lá trà.
Lúc đầu tôi chơi thân với Lâm Khả cũng vì tụi tôi cực kỳ ăn ý.
Một trong số đó là: cả hai đều thích nước trà loãng, chỉ cần chút hương nhẹ là đủ.
Tôi từng kể cho Lâm Khả về sở thích đó, nói là do ông tôi ảnh hưởng.
Tôi hỏi lại cô ấy học từ ai, cô ấy nói từ anh trai mình.
Thấy anh uống thế nào thì cô ấy bắt chước theo như vậy.
Còn chuyện tụi tôi thích mèo nữa.
Cô ấy từng nói hồi xưa không thích mèo.
Là anh trai cô ấy cứ suốt ngày gửi video mèo cute, rồi còn dụ đi quán cà phê mèo.
Và rồi…Khoan đã!
Hồi đó tôi không biết anh cô ấy là ai.
Nhưng bây giờ thì biết rồi chính là Lâm Lãng!
Một suy nghĩ mơ hồ trong lòng tôi đang dần hình thành.
Tôi lập tức gọi cho Lâm Khả để xác nhận.
Nhưng không liên lạc được.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cô ấy biệt tích vô âm.
Tôi hơi lo, quyết định ra ngoài tìm.
Nơi đầu tiên tôi nghĩ tới, là chỗ trọ của bạn trai cô ấy.
Trong lúc chờ xe, tôi vô tình gặp lớp trưởng Vương Hạo.
Không giống bữa tiệc lần trước, lần này giữa hai hàng lông mày của anh lộ ra vẻ u sầu nhàn nhạt.
Nhưng khuôn mặt chữ điền quen thuộc ấy, lại đang rạng rỡ một niềm vui thầm kín.
“Tình cờ gặp chuyện vui hả?”
Tôi hỏi.
28
Anh gật đầu:
“Mẹ anh bị bệnh, cần tiền chữa trị.
Nhưng vừa hay công ty trước đây lại sa thải nhân sự, anh cũng nằm trong danh sách bị cho nghỉ.
Ban đầu anh còn đang lo lắng, không biết phải xoay sở thế nào.
Không ngờ vài ngày trước lại nhận được offer từ một công ty lớn, lương gấp mấy lần lúc trước.”
“Chúc mừng anh!”
Tôi thật lòng thấy mừng cho anh.
Vương Hạo là người chăm chỉ, làm việc có năng lực, chỉ là quá ngay thẳng.
Gặp phải đợt cắt giảm nhân sự, người chẳng biết mưu mẹo như anh kiểu gì cũng thành vật hy sinh.
Vương Hạo cũng bật cười:
“Nói ra thì, anh còn phải cảm ơn em nữa.”
“Liên quan gì đến em đâu?”
Tôi hơi ngơ.
“Người nhận anh là Tập đoàn Lâm Thị.
Ai mà không biết, Lâm Lãng là công tử nhà họ Lâm.
Hồi còn đại học, anh luôn nghĩ con người phải tự lực cánh sinh.
Nhưng bây giờ… mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ.
Diệu Diệu à, anh còn chưa từng nộp hồ sơ cho Lâm Thị.
Vì… anh luôn nghĩ mình không xứng đáng.”
Không nghi ngờ gì nữa, chính là Lâm Lãng đã bảo phòng nhân sự tuyển dụng tôi.
"Và lý do anh ấy làm như vậy, là vì cậu.
Chỉ bởi vì quãng thời gian đại học tôi từng chăm sóc cậu một cách chẳng đáng kể gì, chỉ bởi vì trong buổi họp lớp trước đó, tôi đã nói vài câu đứng về phía cậu, dù lúc đó tôi gần như vô hình.
Thật ra, Diệu Diệu à, anh ấy luôn rất để tâm đến cậu, đã làm rất nhiều chuyện vì cậu, chỉ là cậu chưa bao giờ nhận ra thôi."
29
Cho đến khi Vương Hạo rời đi, trong đầu tôi vẫn không ngừng vang vọng lời anh ấy vừa nói.
Lâm Lãng đã làm rất nhiều điều vì tôi, chỉ là tôi chưa từng nhận ra…
Tôi càng thêm sốt ruột muốn gặp được Lâm Khả, để xác minh suy đoán trong lòng.
Tôi lập tức bắt xe đến chỗ bạn trai của Lâm Khả thuê trọ.
Cửa phòng mở hé, tôi vừa bước vào đã thấy Lâm Khả ngồi bên trong.
Chỉ cần cô ấy an toàn là được.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì trái tim lại lập tức treo lên khi thấy bộ dạng của cô ấy.
Cô ấy khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem, cả người mệt mỏi rã rời, yếu ớt như sắp ngất đi.
Từ trước đến nay, Lâm Khả luôn là cô gái tràn đầy năng lượng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy, trong lòng không khỏi xót xa.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy:
“Lâm Khả, cậu sao vậy?”
“Tớ thất tình rồi, hu hu hu…
“Tớ chỉ nói muốn ăn bánh kem dâu, Trình Minh Huyền thấy phiền nên sau khi mua bánh về thì nói chia tay tớ, hu hu hu…
“Tớ có nhiều nhà như vậy, mà anh ta cứ giống cậu, nhất quyết đòi ở nhà thuê.
“Trước kia tớ tặng anh ấy đồng hồ hàng hiệu, anh ấy cũng không nhận.
“Anh ấy còn giận vì những món quà anh ấy tặng tớ, tớ chưa từng dùng lần nào, nhưng thật ra là tớ không thích mấy cái thương hiệu đó thôi mà!
“…”
Lâm Khả vừa khóc vừa kể từng chuyện một.
Đến khi cô ấy nói xong, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Tôi dịu dàng nói:
“Lâm Khả, cậu biết không? Loại bánh kem dâu cậu thích, chỉ có thành phố kế bên mới bán, cậu chỉ cần gọi một cuộc là có người giao đến tận nơi, nhưng Trình Minh Huyền không có tiền, anh ấy phải đích thân chạy xe qua đó mua cho cậu.
“Chính trong lúc đi mua bánh, anh ấy mới nhận ra, có những điều cậu muốn, anh ấy không thể cho được.
“Còn chuyện nhà cửa và đồng hồ đắt tiền, hai người vẫn chỉ đang yêu nhau, quà cậu tặng quá đắt, anh ấy không thể nào đáp lại được.
“Anh ấy giận không phải vì cậu không đeo quà của anh ấy, mà là vì cảm thấy cậu chẳng hề trân trọng món quà đó.
“Nhưng tớ biết cậu không hề vứt đi, tớ tận mắt thấy cậu cất từng món trong ngăn kéo đầu giường, ngày nào cũng lấy ra xem lại một lần.”
30
Nghe xong lời tôi nói, Lâm Khả ngơ ngác một lúc, rồi lại bật khóc nức nở.
Tôi biết, cô ấy đã hiểu hết những điều tôi nói.
Cô ấy và Trình Minh Huyền không phải không yêu nhau, mà là không hiểu nhau.
Cũng giống như tôi và Lâm Lãng ngày xưa vậy - một người kiêu ngạo cố chấp, một người lại tự ti nhạy cảm.
Một người không thích giải thích quá nhiều, một người lại hay suy diễn lung tung.
Rõ ràng là yêu nhau, mà cuối cùng lại phải chia tay.
Chờ đến khi Lâm Khả bình tĩnh lại, tôi đỡ cô ấy đứng dậy, chuẩn bị đưa cô ấy rời khỏi đây.
Nhưng vừa xoay người, tôi liền bắt gặp Lâm Lãng và Trình Minh Huyền đang đứng ở cửa.
“Xin lỗi anh, Minh Huyền.”
Lâm Khả vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy anh ấy, “Là lỗi của em, là em quá bướng bỉnh…”
“Không, là anh sai. Gặp khó khăn thì phải cùng nhau vượt qua, chứ không phải lấy cớ để chia tay.”
Hai người họ ôm nhau thật chặt.
Tôi và Lâm Lãng nhìn nhau.
“Về nhà thôi!” – Anh nhìn tôi, nói nhẹ.
Tôi gật đầu.
Khi bàn tay tôi và Lâm Lãng đan chặt lấy nhau, tôi chợt cảm thấy có lẽ chuyện mà tôi nghi ngờ, cũng chẳng cần phải hỏi Lâm Khả nữa.
Trực tiếp hỏi Lâm Lãng là được rồi.
31
Chúng tôi không đi xe, mà cùng nhau đi bộ.
Lâm Lãng nắm chặt tay tôi, bước đi rất lâu, rất lâu, mới về đến nhà.
Vừa vào nhà, tôi liền hỏi:
“Lâm Lãng, chuyện em gặp được Lâm Khả năm đó… có phải là do anh sắp xếp không?”
Giờ nghĩ lại thấy thật trùng hợp, tôi vừa mới vào làm ở công ty ấy, Lâm Khả liền xuất hiện.
Tôi thích uống trà, cô ấy cũng thích; tôi hay đi cà phê mèo chơi với mèo, cô ấy cũng mê mẩn như vậy.
Ngoài giờ làm, chúng tôi liên tục chạm mặt, rồi nhanh chóng trở thành bạn thân.
Thậm chí tôi vừa thuê nhà xong, thì ngay sau đó Lâm Khả đã được gia đình giúp mua luôn căn hộ ở khu cao cấp kế bên.
“Phải.” – Lâm Lãng gật đầu, “Em vốn hậu đậu như vậy, anh không ở bên cạnh thì cũng phải có người chăm sóc em.”
Hóa ra, anh đã cố ý để tôi và Lâm Khả trở thành bạn thân, mượn tay cô ấy để thay anh chăm lo cho tôi.
Nước mắt tuôn trào trong mắt, tôi lại không nhịn được mà đấm nhẹ lên ngực anh một cái:
“Tại sao? Tại sao ngày trước không nói chứ?”
Giọng tôi đã nghẹn lại vì xúc động.
Tôi không chỉ đang hỏi Lâm Lãng, mà cũng đang tự hỏi chính mình.
Tại sao ngày đó không chịu hỏi anh kỹ càng hơn?
Tại sao khi thấy bất an, tôi lại không chịu nói thẳng?
Tại sao không thể đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ?
“Xin lỗi.” – Tôi và Lâm Lãng gần như cùng lúc nói ra câu này.
Một giây sau, chúng tôi lại đồng thanh:
“Không sao.”
Xin lỗi vì từng làm tổn thương nhau. Nhưng cũng không sao, vì quá khứ đã qua, chúng tôi vẫn còn tương lai phía trước.
Chúng tôi nhìn nhau bật cười, anh dịu dàng dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Rồi cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật vững vàng.
32
Đêm khuya yên ắng.
Tôi lén lút chui vào phòng ngủ của Lâm Lãng.
Tay chân không yên phận, bắt đầu mò mẫm khắp nơi trên người anh.
Cuối cùng cũng khiến anh không nhịn được nữa, túm lấy tay tôi:
“Lần này chắc là em cố tình chui nhầm giường rồi đấy nhỉ?”
“Em cố tình thì sao?”
“Nếu vậy…” – Anh nheo mắt, khóe môi nhếch lên, “Vậy thì phải trừng phạt em cho ra trò mới được!”
Toàn Văn Hoàn
Bình luận