Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Sau lần trước trở về nhà, họ đã xem lại toàn bộ camera trong nhà. Vì vậy, họ đã biết rõ mấy năm nay Thẩm Vy Vy bắt nạt tôi như thế nào, lừa gạt họ ra sao.

Họ đã biết rõ cô con gái Thẩm Vy Vy mà họ yêu thương có trái tim đen tối đến mức nào.

“Niệm Niệm, bố xin lỗi con.”

Ông tự giễu:

“Không ngờ bố lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, không bị mấy lão già kia lừa, lại bị một con nhóc xoay như chong chóng.”

Tôi vẫn không nói một lời.

Ông đẩy tới trước mặt tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Bố đã tới nhà họ Trần, lấy lại toàn bộ những thứ Thẩm Vy Vy mang đi khỏi nhà. Đây là tiền bán những món đó.”

“Nhà họ Trần cũng biết những chuyện nó đã làm mấy năm nay, không cần nó nữa.”

“Bố đã tìm người, chuẩn bị đưa nó ra nước ngoài. Chú hai của con có chút thế lực ở Ý, sẽ cho nó một bài học đàng hoàng. Cả đời này nó sẽ không về được nữa.”

Tôi luôn biết bố là một người nhẫn tâm.

Với tôi là vậy.

Với Thẩm Vy Vy cũng vậy.

Tôi nhận lấy tấm thẻ.

Không lấy thì phí.

Dù sao bố cũng có tiền.

“Niệm Niệm, bố không mong con có thể nhanh chóng tha thứ cho bố mẹ.”

“Bố mẹ chỉ muốn cố hết sức bù đắp cho con. Con giận bố mẹ là điều nên làm.”

Tôi nhìn thời gian. Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Tôi đứng dậy rời đi.

Bố hỏi sau lưng tôi:

“Niệm Niệm, mẹ con sau khi xem camera thì bị bệnh vì tức giận. Gần đây mẹ đang nằm viện. Con có tiện về thăm mẹ một lần không?”

Tôi không quay đầu, chỉ nói:

“Không tiện.”

“Còn nữa, con không tên là Thẩm Niệm Niệm nữa. Con đã đổi tên rồi, gọi là Du Ngư.”

Tôi đã bơi ra khỏi ao tù mang tên “tình thân”.

Tôi sẽ không bao giờ bị trói buộc bởi câu hỏi rốt cuộc họ có yêu tôi hay không nữa.

Tình yêu đến muộn của họ đối với tôi, đã không còn quan trọng.

Hết.