Những Ngày Cuối Đời [...] – Chương 6

19

Khương Bạch Liễu biết tôi vẫn còn tồn tại.

Ba ngày sau, tôi mới sững người nhận ra điều đó.

Vì từ ba ngày trước, anh bắt đầu viết vài dòng trong cuốn sổ tay.

“A Vãn, anh không biết em còn ở bên anh hay không, có thể có, có thể không.”

“Nhưng có một điều anh chắc chắn: nếu hướng nghiên cứu kia không sai, thì nhất định em có thể đọc được những lời này.”

Gì cơ?

Tôi chớp mắt nhìn.
Lúc này, Khương Bạch Liễu đang ngồi trên chuyến tàu lửa màu xanh, chiếc tàu cũ kỹ kêu rầm rì chạy thẳng về vùng đất tuyết trắng.

Đích đến ghi trên vé là: Nga.

Khung cảnh xanh xám ngoài cửa sổ lướt qua như gió thổi.

Khi anh viết những dòng chữ ấy, tôi cũng dần nhận ra một điều khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Nếu như, giả sử sau khi chết con người sẽ có linh hồn— tức là trạng thái tôi đang ở hiện tại— vậy thì đáng lý ai chết rồi cũng sẽ như tôi.

Nhưng tại sao tôi lại chỉ thấy mỗi chính mình?

Tại sao tôi lại tồn tại?
Vì sao chỉ có tôi tồn tại?
Rốt cuộc tôi là cái gì?

Nếu tôi đã trở thành “ma”,
vậy tại sao tôi không hề nhìn thấy bất kỳ “hồn ma” nào khác?

Chẳng lẽ…

Cả thế giới này, chỉ có mình tôi là “ma” sao?

Khi câu hỏi ấy hiện lên, tôi mới nhận ra—
tất cả những gì trước đây tôi cho là hiển nhiên, đều thật sự quá phi lý.

Việc tôi sau khi chết vẫn còn ý thức—bản thân điều đó đã là điều quá đỗi bất thường.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang lặng lẽ viết từng nét chữ.
Không phải tình cờ.
Tất cả—đều không phải ngẫu nhiên.

Lý do tôi có ý thức sau khi chết,
tuyệt đối không phải chuyện hoang đường mê tín.

Là vì Khương Bạch Liễu.

Người đàn ông đứng trên đỉnh cao của học thuật, tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất thế giới.
Khi tôi hoàn toàn không hề hay biết, anh đã làm điều gì đó với cơ thể tôi.

20

“Vũ trụ tuân theo luật nhân quả.”
“Định luật entropy cho thấy vũ trụ đi từ trật tự đến hỗn loạn, thời gian chỉ ‘chảy xuôi’ mà không bao giờ ngược lại.”
“Hoa nở rồi sẽ tàn, người chết thì không thể sống lại.”

Tiếng bánh xe lăn rầm rì không ngớt, Khương Bạch Liễu tựa người bên hông toa tàu,
tay vẫn không ngừng viết lên cuốn sổ tay.

“Nực cười thật đấy, A Vãn.”

“Trước đây anh từng khinh thường cái gọi là ‘giả thuyết hồi quy thời gian của vũ trụ’.”
“Anh nghĩ đó chỉ là thứ hoang tưởng của một nhóm người thần kinh, luôn muốn quay lại quá khứ.”

“Vậy mà bây giờ, anh lại dồn hết niềm tin vào tính khả thi của giả thuyết từng bị xem là điên rồ ấy—”
“Thuyết bảo toàn thông tin vũ trụ.”

“Một lý thuyết ngoài rìa, nói rằng mọi thông tin trong vũ trụ đều không thực sự biến mất.
Nếu mỗi khoảnh khắc trong ý thức đều là ‘mảnh vỡ thông tin’, thì ‘em’ có thể đã được ‘ghi lại’ trong một cấu trúc nào đó của vũ trụ.”

“Anh rõ ràng không tin vào lý thuyết hồi quy, vậy mà vẫn lợi dụng lần em bị viêm ruột thừa và mê man hồi năm 2002…
lén cấy vào cơ thể em một thiết bị nguyên mẫu, thứ mà chúng tôi gọi là ‘neo định thức tỉnh ý thức’.”

“Khi ấy, công nghệ này còn chưa hoàn thiện, và chỉ có thể sử dụng đúng một lần.
Vì tốn kém và không thể xác minh hiệu quả, nên sau đó bị tạm dừng.”

“Nó chỉ là một mô hình lý thuyết vừa mới được dựng lên.
Anh chỉ dám chắc một điều: nó sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến người được gắn thiết bị.”

“Anh cũng không biết liệu nó có thành công không—vì chẳng ai từng trải nghiệm cái gọi là ‘sau cái chết’ rốt cuộc là gì cả.
Chúng ta không thể quan sát. Không thể cảm nhận.”

“Có lẽ tất cả về em đã tiêu tán cùng xác thịt.
Nhưng cũng có thể… em đang nhìn anh viết những dòng chữ này.”

“Dù thế nào đi nữa, giờ đây anh mới hiểu—
thì ra ngay từ lúc đó, anh đã mang tư tâm.
Chỉ vì không muốn mất em, nên đã khiến em trở thành vật chủ đầu tiên của thí nghiệm ‘neo định ý thức’.”

Tôi chết lặng tại chỗ, sống lưng lạnh toát.

Thì ra…
đó là lý do sau khi chết, tôi vẫn có ý thức.

Đó là lý do tôi luôn bị “ràng buộc” quanh anh.

“A Vãn, em nói xem…”
Ngoài cửa sổ là cánh đồng tuyết trắng trải dài vô tận.

Ngòi bút của anh dừng lại trên trang sổ cuối cùng.

“Con người thật sự có thể quay lại quá khứ không?”

21

Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Nga có vẻ rất hoan nghênh sự xuất hiện của Khương Bạch Liễu.

Không, phải nói rằng—gần như mọi phòng thí nghiệm trên thế giới đều sẵn sàng mở cửa đón chào anh.

Cơ sở nằm giữa vùng băng tuyết trắng xóa ấy được đồn rằng tập trung những bộ óc ưu tú nhất hành tinh,
họ đang dốc toàn lực để giải bài toán mà nhân loại mấy nghìn năm nay vẫn luôn ám ảnh—

Đi về tương lai, hoặc quay lại quá khứ.

Tôi nhìn anh đặt hành lý xuống.
Không nghỉ ngơi lấy một phút, anh lập tức lao đầu vào nghiên cứu.

Từng tờ bản thảo dày lên theo từng ngày.
Anh thường xuyên quên ăn, ngủ chỉ vài tiếng đồng hồ, lúc nào trông cũng mệt mỏi, tiều tụy.

Nhìn anh như vậy… giống như phát điên.
Hoặc đúng hơn, là phát điên vì chỉ muốn tìm ra đáp án cho câu hỏi đó.

Thời gian rảnh mỗi ngày của anh chỉ để viết vài dòng vào quyển sổ dành riêng cho tôi.

Tôi không hiểu gì về xuyên không hay lượng tử rối loạn.
Nhưng nếu tôi thực sự tồn tại ở đây,
thì phải chăng những thí nghiệm của họ đã có một phần thành công?

Trong quãng thời gian ấy—
tôi lặng lẽ quan sát Khương Bạch Liễu, người đã trở thành như bây giờ…

Thời gian nhẹ nhàng trôi đi như cát chảy, thấm thoắt như bóng câu qua cửa.
Tôi nhận ra mình không thấy mệt, cũng chẳng thấy chán.

Một thể ý thức thì sẽ không còn cảm xúc kiểu ấy nữa.

Tôi ngồi trên giá sách bên cạnh, chăm chú nhìn anh đang trầm tư suy nghĩ.

Tôi đã từng hận anh không?
Thật ra… đến giờ thì không còn nữa.

Tình cảm khi bị mài mòn đến tận cùng, kết quả chỉ còn lại sự trống rỗng.
Công bằng mà nói, Khương Bạch Liễu không phải người quá tốt, cũng chẳng phải người quá tệ.
Chúng tôi cuối cùng chỉ là một cặp vợ chồng rất đỗi bình thường—có lẽ không còn yêu theo cái cách ngọt ngào nữa.
Chỉ đơn giản vậy thôi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...