Những Ngày Cuối Đời [...] – Chương 8

23

Trước cửa thư viện bỗng vang lên một tràng xôn xao.

Không lớn, cũng chẳng nhỏ, nhưng vừa đủ để khiến tôi ngẩng đầu khỏi trang tạp chí cũ kỹ mình đang đọc.

Có người bước vào với vẻ mặt vội vã.

Thường thì, người ta có vội mấy cũng chẳng ai để ý. Nhưng—đó là Khương Bạch Liễu.

Khương Bạch Liễu ở tuổi hai mươi, áo sơ mi trắng vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy,
tóc đen hơi rối bay nhẹ theo bước chân gấp gáp.

Ngũ quan anh tuấn, sắc sảo. So với khi đã trưởng thành, anh vẫn còn vương nét non trẻ—như thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Mím môi, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách người lạ.

Trong cái thời đại giản dị và đơn sơ ấy,
chỉ riêng dáng đi của anh thôi cũng giống như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.

Thu hút mọi ánh nhìn.

Tôi vội cúi đầu, giấu mặt sau trang sách, hy vọng mình không bị anh phát hiện.

Tiếc là—anh lại bước thẳng về phía tôi.

Anh nắm lấy cổ tay tôi—muốn hôn tôi.

Tôi lập tức giơ tay—tát anh một cái.

Tất cả diễn ra chỉ trong hai giây.

Xung quanh vang lên một tràng hít khí kinh ngạc.

Anh bị tôi tát nghiêng cả mặt.

Tóc mái phủ xuống trán che khuất đôi mắt đen sâu thẳm, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ biết—bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi vẫn chưa chịu buông.

“A Vãn.”

Anh gọi tôi.

Tôi nhìn anh, giọng bình tĩnh và lạnh lùng:

“Buông tay, được không?”

Lạnh nhạt, cứng rắn— là giọng điệu mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng để nói với Khương Bạch Liễu.

Dù sao thì với tình cảnh này, chúng tôi cũng đã là tâm điểm của cả thư viện rồi, nên tôi chẳng ngại phơi bày mọi chuyện:

“Khương Bạch Liễu, nếu anh còn kéo tay tôi thêm lần nữa…”

“Toàn trường sẽ đồn ầm lên là anh quấy rối bạn nữ đấy.”

Anh buông tay.

“…Xin lỗi.”

Thực ra, nếu tính từ lúc tôi chết, đây đã là lần đầu tiên sau rất, rất lâu tôi mới lại nói chuyện với anh.

Anh vô thức chạm vào ngón trỏ và ngón cái của tôi, khẽ xoay nhẹ—giống như ngày trước vẫn làm.

“A Vãn, chúng ta đã quay về quá khứ rồi, anh…”

“Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”

Tôi nhìn anh rất lâu, rất sâu— rồi chợt nhận ra: có những chuyện… không thể quay lại nữa rồi.

Khi rung động thì không nhận ra, khi muốn quay đầu lại thì đã không thể nữa rồi.

Người ta gọi tình huống đó là: đáng tiếc.

Khương Bạch Liễu quá kiêu ngạo.

Giữa người với người, tình cảm thường bắt đầu từ những điều tốt đẹp, rồi theo thời gian sẽ phát sinh mâu thuẫn và oán giận.

Còn anh thì ngược lại— ban đầu chẳng thèm để ý đến tôi, về sau lại vô cùng để tâm.

“Nhưng tôi đã không còn thích anh nữa rồi, Khương Bạch Liễu.”

Ánh tà dương nghiêng nghiêng rọi xuống, tôi bước lướt qua anh, chậm rãi từng chữ, từng câu.

24

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, tôi và Khương Bạch Liễu đổi vai cho nhau.

Nhưng cuối cùng—mọi chuyện lại đúng là như thế.

Ngày xưa tôi cố gắng nghiên cứu món mới chỉ để anh ăn thêm vài miếng cơm. Còn bây giờ, đến lượt anh cũng chẳng khác gì.

Tôi bỗng khựng lại. Người đàn ông đi theo sau tôi cũng dừng bước.

Tôi quay đầu lại, thấy anh đang giơ lên một bó hoa hồng đỏ rực.

Anh quá nổi bật—nổi bật đến mức bó hoa ấy cũng không thể sánh được. Người con trai trắng trẻo như ngọc, cúi mắt bên bó hồng tươi thắm. Thật sự là một khung cảnh khiến người ta xao xuyến.

Nhưng tôi—không hề thấy rung động. Thậm chí—còn hơi thấy phiền.

“Khương Bạch Liễu, nhìn lại anh đi.”

Tôi đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống anh.

“Anh không thấy chính mình giờ chẳng giống mình trước đây chút nào sao?”

“Tôi từ chối anh bao nhiêu lần rồi, anh không chán à?”

“Sao cứ phải dây dưa với tôi? Sống lại một đời, rõ ràng anh còn biết bao chuyện để làm cơ mà.”

“Hà tất phải…”

“Tôi không quan tâm.”

“Tôi không làm được.”

“Tôi có thể từ bỏ mọi thứ.”

“Nhưng—nếu không có em,”

Anh đột nhiên ngừng lại.

Đôi mắt đen nhánh nhìn tôi không chớp:

“Chỉ cần thiếu em, dù chỉ một giây—tôi cũng không muốn sống nữa.”

“A Vãn.”

“Không có em… tôi sẽ chết.”

Mắt anh thực sự rất đẹp, giống như một viên hắc diệu thạch—sâu thẳm, thu hút ánh nhìn.

Tôi bỗng nhớ về mình của trước kia— mỗi ngày đều chờ mong ánh mắt ấy có thể dừng lại nơi tôi.

Chờ mong anh nói một câu dịu dàng, một câu ngọt ngào.

Nhưng vì sao đến bây giờ, tôi lại chẳng còn muốn nhìn, cũng chẳng còn muốn nghe nữa?

Gió ùa qua, cánh hoa bay tán loạn.

Tôi nói lý do của mình:

“Vì tôi không yêu anh nữa rồi.”

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Và ngay sau câu đó, tôi thấy hốc mắt anh ửng đỏ trong một khoảnh khắc rất rõ ràng.

25

Mấy ngày gần đây, mỗi lần tôi trở về ký túc xá, tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện—luôn là tôi.

Tôi ôm quyển sách, mặc kệ mấy cô bạn cùng phòng ríu rít bên tai:

“A Vãn, cậu nổi như cồn rồi đấy biết không?!”

“Mau khai thật đi, cậu với Khương Bạch Liễu rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Cậu làm sao mà dính dáng đến người như anh ấy được hả?”

“Từ chối Khương Bạch Liễu á.” Cô bạn cùng phòng húc nhẹ vào vai tôi.

“Cậu ngầu thật đấy.”

“……”

Thật ra, trong nhận thức của mọi người lúc đó, việc Khương Bạch Liễu chủ động theo đuổi ai có lẽ còn hiếm hơn cả chuyện có người chứng minh được giả thuyết Riemann.

Nhưng so với mấy chuyện đó, thì… tôi đã quay lại quá khứ rồi.

Khương Bạch Liễu — không còn quan trọng nữa.

Tôi gập sách lại, nhảy xuống giường. Vẫy tay gọi các bạn cùng phòng:

“Tạm không nói chuyện yêu đương nữa.” “Mấy cậu có muốn… khởi nghiệp không?”

“Khởi nghiệp?”

Tôi gật đầu, mở tạp chí trong tay ra cho họ xem.

“Sách tụi mình đang đọc bây giờ đều là sách giấy đúng không?”
“Dù là tiểu thuyết dài kỳ hay bài viết gửi đăng báo…”
“Nhưng nếu mình nói, không lâu nữa, hình thức tiểu thuyết online — đăng tải qua trang web — sẽ bùng nổ, mấy cậu có tin không?”

“Tớ muốn tạo một website, để đăng tiểu thuyết lên đó.”

Vào thời điểm này, mấy khái niệm như trang web hay tiểu thuyết mạng gần như vẫn chưa mấy ai nhắc tới.

Những năm tháng tuổi trẻ, giấc mơ về tương lai luôn pha chút liều lĩnh và ngông cuồng.
Còn cái chưa biết, lại mang một sức hấp dẫn mãnh liệt mà dai dẳng.

Huống hồ bây giờ, tôi đang nắm giữ chiếc chìa khóa.

Điều tôi chắc chắn là: đời này, tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.

Thế nên, so với việc dây dưa trong một mối quan hệ tình cảm chẳng đến đâu, thì đi con đường mà kiếp trước chưa từng đi qua… hấp dẫn hơn nhiều.

Ánh sao lấp lánh trong mắt tôi.

Tối hôm đó, đèn trong phòng nữ sinh vẫn sáng mãi đến tận rạng đông.

Cuộc đời tôi chính thức khởi động lại.

Và kiếp này — sẽ không có Khương Bạch Liễu.

Ngoại truyện: Không nhớ tới nữa

(Góc nhìn của nam chính – Nếu bạn là team “nữ chính hạnh phúc là được”, thì nên dừng đọc tại đây nhé—)

Vào đầu hạ, mưa rơi suốt mấy ngày liên tiếp.

Khương Bạch Liễu đứng ở phía đối diện tòa giảng đường. Từ góc của anh nhìn qua, ánh sáng le lói từ căn phòng đó dường như hé mở một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ.

Thế nhưng… món quà trong tay anh — được gói ghém cẩn thận, đã bị siết chặt suốt một lúc lâu, cuối cùng lại không còn lý do nào để trao đi nữa.

Anh biết rõ, dù có đưa, thì kết cục cũng chỉ là nó sẽ bị ném vào cái thùng rác bên cạnh anh mà thôi.

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Vãn Quân.

Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi anh phá vỡ dòng thời gian và đưa cô trở về quá khứ.

Cũng là ngày thứ 108 cô từ chối anh.

Thành thật mà nói, anh có biết mình sẽ rơi vào kết cục này không?

Biết.

Chỉ cần chịu suy nghĩ một chút, anh sẽ nhận ra tất cả những điều mình làm… sai lầm đến mức nào.

Thế nhưng có những tình cảm, tại sao lại giấu kín được đến thế? Có những người, tại sao có thể đi xa đến vậy… mà không hề ngoảnh đầu lại?

Anh quay về quá khứ. Và quá khứ… lại dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt anh.

Thật ra, mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy nếu ngày xưa anh chỉ cần…

… bước về phía cô thêm một bước.

— Nếu ngày sinh nhật năm ấy, anh chịu ở bên cô, cùng cô đón sinh nhật một cách đàng hoàng.

——Lúc cô ấy ngẩng đầu hớn hở nói chuyện với anh, giá như anh chỉ cần cười với cô ấy thêm một chút thôi thì tốt biết mấy.
——Lúc mùa đông cô sợ lạnh, nếu anh chịu ôm cô vào lòng thì hay biết mấy.

Nếu như vậy,
có phải cô sẽ không ghét anh đến thế không?
Có phải đến khoảnh khắc cuối cùng trong đời, cô cũng sẽ không nỡ lặng lẽ ra đi mà chẳng nói với anh một lời?

Chỉ cần như vậy thôi, anh vốn có thể có được cô ấy.

Anh đã từng kiêu ngạo đến mức nào, rõ ràng đã có biết bao nhiêu cơ hội để sửa sai,
vì sao lại để lỡ mất?
Vì sao lại coi thường?

Cơn đau lại bắt đầu nhói lên nơi lồng ngực, anh đưa tay lên ấn chặt lấy,
quá muộn rồi.
Cảm giác quặn thắt ấy cứ dội lên không ngừng trong tim anh, một nỗi tuyệt vọng như muốn thoát ra khỏi mọi ràng buộc của thời gian bao trùm lấy anh.

Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Lâm Vãn Quân, em có thể quay lại được không… anh cầu xin em.

Nhưng trong cơn mưa lớn ấy, anh chẳng khác nào một linh hồn lang thang cô độc.

Chỉ biết ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng vàng nhạt hắt ra kia —

ánh sáng ấy từng soi rọi cả thế giới của anh.

Sinh nhật của cô. Kỷ niệm của họ. Mỗi một lần như thế, anh đều thờ ơ lướt qua.

Tự cho mình là tỉnh táo, cho rằng những thứ đó chỉ là hình thức — hình thức chủ nghĩa mà thôi.

Nhưng nếu bây giờ, có thể ở bên cô thêm một giây thôi, dù hình thức tới đâu anh cũng bằng lòng.

Gió chiều luồn theo mưa lách qua cổ áo, anh ngửa đầu nhìn lên ô cửa sổ đó —
nơi sẽ không bao giờ vì anh mà sáng đèn thêm lần nữa.

Nhưng ít ra… vẫn còn may. Anh đã quay về được quá khứ.

Ít nhất, còn có thể ngắm nhìn cô — bằng xương bằng thịt — chứ không phải chỉ qua một bức ảnh. Không phải chỉ là mớ ký ức. Không phải chỉ là những cơn ác mộng lạnh lẽo, lặp đi lặp lại.

Kim giây lướt qua vạch số. Ba, hai, một ——

Anh thầm đếm. Nhẹ giọng nói câu chúc sinh nhật mà cả đời chưa từng dám nói thành lời:

“Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Trời đã tối. Ánh đèn vụt tắt. Cô cũng biến mất.

Tiếng động lớn làm anh bừng tỉnh.

Phải mất một lúc lâu, anh mới nhận ra tiếng động đó là tiếng mình ngã xuống sàn.

Xương đau. Chân tay không còn sức. Đứng cũng không nổi.

Người già là vậy, bệnh gì cũng tới.

Lại mơ. Anh tự nhủ.

Chỉ mong… giấc mơ ấy dài thêm một chút nữa. Anh lại tự nhủ lần hai.

Anh dứt khoát nằm luôn dưới sàn, muốn ngủ tiếp, nhưng lại chẳng thể nào nhắm mắt lại được.

Chỉ có thể nằm đó, nhìn lên trần nhà, ánh chiều tà chậm rãi rọi qua từng vết nứt bạc màu của năm tháng…

Cho đến khi có người gõ cửa.

Anh biết mình không thể đứng dậy nổi, nhưng anh cũng biết người đó có chìa khóa.

Vài phút sau, cửa được mở.

Lão Triệu chống gậy bước vào phòng, đưa mắt tìm quanh.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một thân hình đang nằm im dưới sàn —

là anh.

“Lão Khương.”
“Lão Khương!!”
“Chết rồi…?!”

Lão Triệu vội vã vứt gậy sang một bên, chạy đến xem anh.
Nhưng Khương Bạch Liễu vẫn còn mở mắt.

“Sao ông lại nằm ở đây?”

Lão Triệu cũng lớn tuổi rồi, vậy mà vẫn phải khom người đỡ anh dậy.

Giọng nói khàn đặc của Khương Bạch Liễu rít ra từ cổ họng:
“Tôi phải đi tìm A Vãn.”
“Hôm nay cô ấy ra ngoài mua đồ ăn, trời mưa rồi, tôi phải đi đón cô ấy về nhà.”

“A Vãn mất rồi, lão Khương.”
Lão Triệu biết anh lại tái phát.
Ông chẳng còn ngạc nhiên nữa, chỉ nhắc lại một cách thản nhiên.

“Ông lại không chịu uống thuốc bác sĩ kê nữa phải không?”

“Cô ấy chưa mất!”
Khương Bạch Liễu không nghe thấy ông nói gì,
chỉ lẩm bẩm một mình, càng lúc càng hưng phấn:

“Tôi… tôi đã tìm ra cách quay ngược thời gian rồi!”
“Tôi tìm thấy cô ấy rồi!”
“Cô ấy chỉ biến thành dạng ý thức, luôn ở bên cạnh tôi, rồi tôi đưa cô ấy về quá khứ!”
“Chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu! Cô ấy chưa chết! Tôi đã tìm thấy cô ấy rồi! Tôi tìm thấy rồi—!”

Anh càng nói càng kích động, tay chân múa may loạn xạ, lão Triệu đành phải đè anh xuống.

“Lão Khương.”
“Tôi nói ông nghe, bây giờ là năm 2049.”
“Lão Lâm đã mất hơn hai mươi năm rồi.”
“Ông chưa từng quay ngược thời gian.”

“Ông đang nghĩ gì vậy? Vật lý hiện đại vốn cho rằng thời gian chỉ là một loại thông tin, quá khứ vốn dĩ không tồn tại!”
“Chúng ta mãi mãi không thể xuyên qua thời gian! Ông sẽ không bao giờ quay lại được quá khứ!”

“Ông…!”

Khương Bạch Liễu nắm chặt vai ông cụ trước mặt,
ngữ khí như nghẹn lại:

“Sao ông không hiểu chứ?”

Anh buông lỏng sức lực, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía trước, lắc đầu liên tục, lẩm bẩm:

“Không thể nào… Tôi rõ ràng đã tìm được cách trở về quá khứ rồi mà…”

“Phải rồi, nằm mơ chính là cách ông trở về quá khứ đấy.”

“Lão Khương, ông thật đáng thương.” “Ba mươi năm rồi, tại sao ông vẫn chưa thể buông bỏ?” “Đã vậy thì, sao hồi đó ông không dành thời gian để sống thật tốt bên cô ấy?”

“…Tôi hối hận rồi.” Khương Bạch Liễu chỉ còn biết lặp lại câu ấy, như bị ma chú.

“Ừ, nhưng mà, ông đâu thể quay lại được nữa.”
“Dù ông có là nhà khoa học lừng danh nhất đi chăng nữa.”

Lão Triệu đặt túi bánh nướng mang theo lên bàn:
“Tôi đi dạo tiện ghé qua xem ông một chút.”
“Nói thật, có lẽ ông nên thuê một người chăm sóc đi.”
“Ông cũng già rồi đấy, lão Khương.”

Cánh cửa khép lại.

Khương Bạch Liễu ngồi trên ghế bập bênh, lặng lẽ nhìn chằm chằm túi bánh kia.
Anh ngày càng ưa sự tĩnh lặng kéo dài, nhưng đầu óc lại lặng lẽ trôi theo ánh nắng mùa hạ ngoài cửa sổ.

Anh lại nhìn thấy rồi.

Anh nhìn thấy mùa hè năm đó, năm mà tiếng ve kêu rộn ràng, A Vãn hớn hở chạy vào nhà, tay lắc lư túi đồ ăn.

“Cho anh nếm thử cái này đi, ngon không?”

Anh nhìn cô — và bật khóc, nức nở đến điên cuồng.

Chiếc chăn lông mà năm xưa cô từng dùng, giờ đã bị anh dùng đến mức rối tung,
vậy mà anh vẫn không nỡ vứt đi.

Đến khóc thôi, giờ anh cũng khóc không nổi nữa. Khóc mà nghe thật xấu xí.

Tại sao anh lại khóc?

Chỉ vì anh nhớ lại — cái buổi xem mắt năm đó. Anh vốn có thể từ chối.

Chỉ vì ngày hôm đó, người bước vào là cô. Chỉ vì là cô.

Giữa biển người mênh mông ấy, chỉ có cô, khiến anh ngẩng đầu lên.

(Toàn văn kết thúc)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...