Niềm Tin Vỡ Nát – Chương 1

1
Tôi vô tình mở nhầm mục bước chân trên WeChat.

Đứng đầu bảng xếp hạng là chồng tôi – người đang đi công tác xa.

Hạng hai lại chính là cô hàng xóm mới chuyển tới đối diện không lâu.

Số bước của họ chỉ chênh nhau có… sáu bước.

Tôi như ma xui quỷ khiến lật lại lịch sử mấy ngày trước.

Liền chín ngày liên tục, số bước của họ chênh lệch không quá 10 bước.

Tôi lập tức gọi điện cho chồng:
“Lần này đi công tác, có ai đi cùng anh không?”

Anh bật cười, giọng đầy cưng chiều:
“Làm gì có ai khác? Lại ghen bóng ghen gió rồi hả?”

Cúp máy chưa bao lâu, anh gọi video tới.

Camera lia khắp căn phòng khách sạn, từng góc một.
“Thấy chưa, giờ yên tâm rồi chứ, vợ yêu?”

Tôi mỉm cười nói đã yên tâm.

Sáng hôm sau, tôi liền sang gõ cửa nhà hàng xóm đối diện.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…

Không ai ra mở.

Cô ta cũng không ở nhà? Chẳng lẽ cũng đi công tác như chồng tôi?

Trong lòng tôi rối bời, chẳng rõ là thất vọng hay nghi ngờ sâu thêm.

Hai ngày sau, chồng tôi trở về.

Vừa bước vào nhà, anh ôm lấy tôi.

Nhưng cái ôm ấy lại hời hợt, có chút xa cách.
“Vợ à, vất vả rồi, con có quấy em không?”

“Không sao.”

Mùi hương lạ từ khách sạn cùng chút khói thuốc phảng phất trên người anh – vốn dĩ anh hiếm khi hút thuốc.

Tối hôm đó, anh lấy trong vali ra một hộp quà nhỏ xinh, đưa cho tôi:
“Đây, quà cho em. Xem có thích không.”

Lòng tôi chợt ấm áp, chút nghi ngờ cũng vơi đi ít nhiều.

Mở hộp, bên trong là một chiếc móc treo kim loại, logo mờ mờ.

“Đẹp quá, cảm ơn anh.”

Tôi định hôn anh, nhưng anh vô thức né tránh, lấy cớ ngáp:
“Em thích là được. Anh mệt quá, đi tắm đây.”

Anh quay lưng đi, còn tôi ngồi nhìn món quà, sự ấm áp trong lòng lại dần nguội lạnh.

Trước đây, mỗi lần công tác về, anh luôn mua đặc sản địa phương hay món quà tôi từng thích.

Lần này, món quà trông vừa vội vàng vừa thiếu thành ý.

Hôm sau, tôi đưa con xuống sân chơi thì gặp ngay cô hàng xóm đối diện trở về.

Cô ta vận động xong, mặt đỏ bừng, thật sự rất đẹp.

Tôi vô thức mỉm cười.

Nhưng khi cô ta quay lưng mở cửa, tôi chết lặng.

Trên cổ cô ta là một sợi dây chuyền, mặt dây…

Logo giống hệt chiếc móc treo tôi nhận hôm qua!

Rõ ràng là cùng một bộ sản phẩm!

Tay chân tôi lạnh toát, bế con quay về nhà.

Vào nhà, tôi gỡ ngay chiếc móc treo xuống, chụp hình gửi cho bạn thân:
“Xem giúp tớ, cái này có đắt không? Chồng tớ bảo là quà công tác.”

Vài phút sau, bạn tôi gọi thẳng tới, giọng đầy ghen tị:
“Trời ơi! Cậu giấu kỹ quá đấy! Không ngờ cậu mua đồ của nhà Liuli!”

“Cái móc đó đâu bán riêng, chỉ tặng kèm khi mua dây chuyền ‘Giọt lệ đêm sao’ hot trend thôi! Mà sợi đó tớ thèm lâu rồi, gần 20 ngàn, đắt chết đi được!”

Rầm!

Điện thoại rơi khỏi tay tôi.

Gần… 20 ngàn… một sợi dây chuyền… và cái móc treo chỉ là quà tặng!

Cơn buồn nôn dâng thẳng lên cổ họng, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn khan trước bồn cầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại reo.

Là cuộc gọi từ ban quản lý khu chung cư.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh:
“Alo?”

“Xin chào, chị là vợ anh Trần Hạo Trạch phải không?”

“Vâng, tôi đây.”

“Làm phiền chị nhắc anh ấy nộp phí quản lý căn hộ 1902. Đã quá hạn rồi.”

Tôi ngẩn người:
“1902? Nhầm rồi, nhà tôi là 1901 cơ mà.”

Nhân viên khẳng định:
“Không nhầm đâu ạ, 1902 cũng đứng tên anh Trần Hạo Trạch. Nhờ chị báo anh ấy qua đóng sớm.”

1902… chính là căn hộ đối diện!

Chồng tôi… là chủ sở hữu?

Tay run rẩy, tôi mở app tra cứu bất động sản, nhập số nhà 1902.

Kết quả hiện ra:

【Căn hộ 1902】
【Chủ sở hữu: Trần Hạo Trạch】
【Ngày đăng ký: 15/12 năm ngoái】

Thời điểm đó, anh thường xuyên “tăng ca”, than áp lực công việc…

Thì ra, “tăng ca” là để qua lại giữa hai căn nhà!

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...