Niềm Tin Vỡ Nát – Chương 2

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

Tiếp tục mở app ngân hàng, kiểm tra tài khoản chung – mọi khoản chi vẫn bình thường.

Nhưng tôi nhớ ra anh còn một thẻ ít dùng.

Tôi thử lần lượt nhập ngày sinh anh, ngày kỷ niệm cưới… sai hết.

Cuối cùng, ma xui quỷ khiến tôi nhập ngày sinh của… cô hàng xóm – cái ngày tôi vừa thấy trên group chung cư.

【Đăng nhập thành công】

Ngay lập tức, màn hình hiện lên khoản chi gần 20.000 vào ngày mùng 8 vừa rồi – chính là sợi dây chuyền đó!

Lịch sử còn hiện nhiều lần mua nội thất, đồ gia dụng cao cấp.

Thậm chí, những khoản chuyển tiền cố định cho một người tên Lâm Vy Vy, ghi chú “tiền sinh hoạt”.

Tôi chết lặng nhìn khoản chi ngày 8 – đúng dịp anh đi công tác.

Anh đã dùng tiền chung của vợ chồng, vượt nghìn dặm chỉ để mua quà cho tình nhân!

Tôi không chịu nổi nữa, lao đi đập nát toàn bộ khung ảnh cưới, ảnh gia đình trong nhà.

Đêm đó, chồng tôi về, còn vui vẻ hát theo nhạc.

Còn tôi, ngồi lặng trên ghế sô-pha, không bật đèn…

2
Anh ta giật mình:

“Vợ? Sao em không bật đèn? Ngồi đây làm gì?”

Tôi ngẩng đầu, giọng khàn đặc:

“Trần Hạo Trạch, ban quản lý gọi cho tôi… thúc đóng phí quản lý căn hộ 1902.”

Trong bóng tối, tôi thấy rõ ràng cơ thể anh ta cứng đờ lại.

“À… ờ, chắc họ nhầm thôi.” Anh phản ứng cực nhanh, cố tỏ ra nhẹ nhõm.

“Chắc ghi sai thông tin rồi, mai anh qua nói với họ.”

“Nhầm?”

Tôi lặp lại khẽ khàng, rồi đứng dậy, từng chữ lạnh lẽo rơi xuống:

“Vậy giấy chứng nhận sở hữu nhà cũng nhầm?

Còn mật khẩu thẻ ngân hàng cũ của anh, sao lại ‘nhầm’ thành ngày sinh của Lâm Vy Vy?”

Máu trên mặt anh lập tức rút sạch.

Sau vài giây im lặng, anh bật dậy, gầm lên:

“Chu Nhược Đồng! Em dám điều tra tôi?! Em lén tra điện thoại, thẻ ngân hàng của tôi?! Em còn coi tôi là chồng em không?!”

“Anh là chồng em, mà lại dùng tiền chung của vợ chồng để nuôi một người đàn bà khác. Vậy anh coi em là gì?”

Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng, tức tối của anh ta, bỗng thấy xa lạ chưa từng có.

“Tin tưởng?” Tôi cười lạnh.

“Dùng tiền chung của vợ chồng mua nhà, mua dây chuyền, mua đồ nội thất cho người khác, mỗi tháng còn gửi tiền sinh hoạt… Đây là ‘tin tưởng’ của anh dành cho em sao?”

Anh ta nghẹn lời, mặt đỏ gay.

“Được! Được rồi!” Anh gào lên, vung tay như buông xuôi.

“Phải! Nhà là tôi mua! Thì sao?! Tôi kiếm tiền, tôi không được tiêu à?!”

“Cô ta chỉ là bạn tôi, tôi thấy cô ta mới ly hôn đáng thương, tôi giúp đỡ chút thôi. Em hiểu cái gì?!”

Nói xong, dường như cũng thấy lý lẽ chẳng đứng vững, anh chộp lấy chìa khóa xe, đùng đùng bỏ đi.

Cánh cửa sập lại, tôi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn kìm không rơi xuống.

Khóc vì loại đàn ông này? Không đáng.

Sáng hôm sau, mắt sưng húp, tôi gắng gượng làm bữa sáng cho con.

Điện thoại reo, là mẹ tôi.

“Nhược Đồng, tối qua sao thế? Mẹ gọi cho Hạo Trạch, nó cáu bẳn bảo con nghi ngờ nó có người ngoài. Con nhạy cảm quá rồi đấy à?”

Cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn đem hết chứng cứ đập vào mặt bà. Nhưng cuối cùng, chỉ lí nhí:

“Không sao đâu mẹ, chỉ là chút hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Nhược Đồng, mẹ nói thật, đàn ông đi làm vất vả, giao thiệp xã hội nhiều là chuyện bình thường. Con đừng lúc nào cũng nghi ngờ. Miễn là giữ được tiền trong nhà, miễn là nó còn về nhà… thì coi như vẫn còn cái gia đình này.”

Những lời từ chính người thân, lại đau thấu tim.

“Con bận rồi, con cúp máy đây.”

Tôi vội vàng ngắt điện thoại, nước mắt trào ra như vỡ đê.

Khóc xong, lòng lại lặng đi.

Tôi tự nhủ sẽ chờ anh ta về rồi hỏi thẳng một lần, đề phòng thật sự có chỗ hiểu lầm.

Tối đó, đèn cảm ứng ở hành lang lại hỏng, tối om.

Bế con đi qua hành lang đen ngòm, lòng tôi run lên từng hồi.

Về đến nhà, tôi gọi cho chồng, giọng nũng nịu trách móc:

“Đèn ngoài hành lang lại hỏng rồi, tối om đáng sợ lắm. Bao giờ anh về sửa giúp em?”

Đầu dây bên kia, giọng anh đầy mất kiên nhẫn:

“Chỉ là cái bóng đèn thôi, sợ cái gì? Anh bận, mai tính!”

Nói xong, anh dập máy cái rụp.

Một tiếng sau, tôi mở cửa ra xem lại.

Và chết lặng—

Cửa căn hộ đối diện, sáng đèn!

3
Chỉ thấy Trần Hạo Trạch đang đứng trên một chiếc ghế, thành thạo thay cái bóng đèn cảm ứng hỏng ngay trước cửa căn hộ đối diện.

Anh ta cúi đầu tập trung, miệng còn dịu giọng dỗ dành người trong nhà:

“Xong ngay thôi, đừng sợ tối.”

Khi anh sửa xong, ngẩng đầu lên, bắt gặp tôi đang đứng trong khung cửa tối om, gương mặt lập tức cứng đờ.

Tôi không nói một lời, chỉ lạnh lùng khép cửa lại.

“Cạch” — khóa trái.

Ngoài cửa là tiếng anh ta vội vã giải thích, luống cuống.

Tôi mở máy tính, kéo hết ảnh chụp bước chân, sao kê ngân hàng, bản ghi âm cuộc gọi với ban quản lý… vào một thư mục riêng.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...