Niềm Tin Vỡ Nát – Chương 4

Lâm Vy Vy ngồi bệt xuống sàn, mặt trắng bệch như tro tàn.

Trần Hạo Trạch đờ đẫn nhìn cô ta, lại nhìn tôi, sắc mặt tái mét, chẳng còn mảy may tự tôn.

Bí mật bị tôi lật trần, quá khứ nhơ nhuốc bị xé toang trước mặt, anh ta mất sạch thể diện.

“Giờ thì chúng ta có thể bàn đến điều kiện ly hôn.”

Anh ta ngã quỵ, chật vật đứng dậy, chẳng dám nhìn tôi, cũng chẳng dám nhìn Lâm Vy Vy.

Tôi lấy từ túi xách ra bản dự thảo ly hôn đã chuẩn bị sẵn, giọng đều đều như đang đọc một văn bản hành chính:

“Điều kiện rất đơn giản. Căn hộ 1901 thuộc về tôi. Quyền nuôi con thuộc về tôi, anh phải trả cấp dưỡng hằng tháng cho đến khi con đủ tuổi trưởng thành. Căn hộ 1902, toàn bộ tiền gửi, đầu tư, và 70% khối tài sản chung sau hôn nhân, tôi yêu cầu phân chia về phía tôi.”

Trần Hạo Trạch bỗng ngẩng đầu:

“70%?! Chu Nhược Đồng, em điên rồi! Em muốn giết anh à? Dựa vào cái gì?!”

“Dựa vào cái gì?”

Tôi cười lạnh, ánh mắt quét qua cái bụng mà Lâm Vy Vy vốn dĩ không hề mong muốn.

“Dựa vào việc anh ngoại tình trong hôn nhân, dựa vào việc anh biển thủ và che giấu tài sản chung để nuôi kẻ khác. Tất cả bằng chứng…”

Tôi lắc lắc điện thoại trên tay.

“…luật sư của tôi đều có bản sao. Nếu anh cho rằng 70% là quá đáng, vậy thì chúng ta gặp nhau tại tòa. Để xem thẩm phán nhìn thấy tất cả sẽ xử thế nào.”

5
Tôi ngừng lại một nhịp:

“Tất nhiên, nếu anh ngoan ngoãn ký, thì 30% kia đủ để anh chu cấp cho cô Lâm tiểu thư cùng… chi phí sinh nở.”

Nghe đến “sinh nở”, thân thể Lâm Vy Vy run bắn.

Mặt Trần Hạo Trạch xám ngoét, môi run run, cuối cùng lắp bắp:

“Đưa… đưa bản thỏa thuận cho tôi, tôi… tôi cần xem.”

Không khí căng cứng, cuộc thương lượng tạm rơi vào bế tắc.

Tôi trở về nhà.

Tôi không chọn cách gào khóc ầm ĩ đi kể khắp nơi.

Tôi chỉ “vô tình” gửi một bức ảnh vào nhóm nhỏ WeChat có rất nhiều bạn chung của chúng tôi.

Bức ảnh ấy được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng: bên trái là bóng cắt từ ảnh cưới, bên phải là ảnh chụp thông tin tra cứu căn hộ 1902 và hóa đơn mua dây chuyền — đều được làm mờ một phần.

Ở giữa là một dấu chấm hỏi đỏ rực, chói mắt.

Phần chữ: [Từng nghĩ rằng niềm tin là nền tảng hôn nhân, hóa ra chỉ là một trò cười của riêng tôi.]

Gửi đi.

Mười giây sau, tôi lập tức rút lại.

Động tác nhanh như chưa hề xảy ra.

Nhưng như vậy là đủ.

Đủ để mọi người trong nhóm kịp nhìn thoáng qua.

Nhóm trò chuyện im phăng phắc mấy phút, rồi hộp tin nhắn riêng của tôi nhảy lên liên tục.

“Nhược Đồng, chuyện gì thế?”

“Hình đó là thật à? Trần Hạo Trạch…”

“Trời ạ, 1902 chính là đối diện nhà cậu đúng không? Hắn dám…”

Tôi không trả lời bất kỳ ai.

Im lặng, đôi khi chính là câu trả lời sắc bén nhất, và cũng là cách khiến lời đồn lan nhanh nhất.

Chiều hôm đó, dư luận vừa kịp sục sôi, điện thoại tôi đã bị mẹ Trần Hạo Trạch gọi cháy máy.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia không còn chút giả vờ quan tâm nào, chỉ toàn tiếng khóc gào và mắng nhiếc:

“Chu Nhược Đồng! Con đàn bà độc ác! Sao mày có thể hại con trai tao như thế! Mày đăng cái thứ đó lên nhóm, sau này nó còn mặt mũi nào mà sống! Mày làm mất hết thể diện nhà tao rồi!”

Tôi bật loa ngoài, để điện thoại trên bàn, tiếp tục thu xếp đồ đạc.

“Tao cảnh cáo mày! Mau quay lại nhóm nói là ảnh ghép, là bịa đặt! Không thì tao không tha!”

“Căn hộ đó là tiền nó kiếm ra, dựa vào đâu mà chia cho mày nhiều thế! Với lại, cái thai đó có chắc đã phải của nó không?!”

Tiếng chửi rủa chát chúa vang khắp phòng.

Tôi có thể hình dung ra lúc này Trần Hạo Trạch đang khốn đốn thế nào, vừa đối phó mẹ ruột, vừa chịu áp lực bạn bè nghi ngờ.

Đợi bà ta mắng chán, tôi mới lạnh lùng lên tiếng:

“Bác gái, con trai bác sống thế nào, là do anh ta chọn. Còn thể diện, từ lúc ngoại tình và lấy tiền chung mua nhà, mua trang sức cho đàn bà khác, anh ta đã tự vứt bỏ rồi.”

“Luật sư của tôi sẽ liên hệ bác bàn chi tiết. Chào.”

Nói dứt câu, tôi thẳng tay cúp máy, chặn số.

Không gian lập tức yên tĩnh đến dễ chịu.

Có lẽ vì áp lực dư luận, cũng có thể vì chính mẹ anh ta vô tình “giúp sức”, hoặc có lẽ vì cuối cùng anh ta nhận ra mình chẳng còn đường lùi.

Hai ngày sau, luật sư của Trần Hạo Trạch liên lạc với phía tôi, tỏ ý chấp nhận hầu hết điều kiện, chỉ muốn thương lượng lại tỷ lệ chia tài sản.

Tôi chỉ nhắn lại một câu:

“70%. Một xu cũng không bớt. Đó là học phí anh ta phải trả cho sự phản bội và ngu xuẩn. Không ký, gặp nhau ở tòa.”

Thêm một ngày giằng co.

Cuối cùng, anh ta cúi đầu chấp nhận.

Tại văn phòng luật, anh ta gằm mặt, không dám nhìn tôi, run tay ký tên lên tập thỏa thuận ly hôn dày cộp.

Tôi cầm lấy bản của mình, không liếc anh ta thêm một lần, quay lưng rời đi.

Khoảnh khắc nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi lập tức gọi điện cho công ty thiết kế nội thất.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...