Cô bạn đã đứng chờ sẵn ngoài cổng, bên cạnh là một người đàn ông mặc vest giản dị, khí chất điềm tĩnh.
Anh khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, ánh mắt ôn hòa, đeo kính gọng vàng, không giống doanh nhân, mà toát ra vài phần phong thái học giả.
“Nhược Đồng, bên này!”
Bạn tôi phấn khởi vẫy tay, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:
“Thấy chưa? Trương Thần, bạn học đại học của chồng tớ, tiến sĩ du học về, tự mở công ty công nghệ, độc thân vàng ròng! Quan trọng là người cực tử tế!”
Tôi bật cười, khẽ véo cô ấy:
“Chỉ bảo làm quen thôi mà.”
Trương Thần bước đến, mỉm cười chìa tay, tác phong lịch thiệp:
“Chào cô Chu, thường nghe Tiểu Nhã nhắc đến cô, nói cô rất có cá tính. Hân hạnh được gặp.”
“Xin chào, anh Trương, đừng nghe cô ấy thổi phồng.”
Tôi bắt tay nhẹ, nụ cười thoải mái.
Ba người cùng bước vào triển lãm.
Bạn tôi cố tình đi chậm, để lại khoảng không cho tôi và anh ta.
Chúng tôi đi cạnh nhau, thoạt đầu hơi gượng gạo, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào các tác phẩm.
Anh ta kiến thức rộng, nói về sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, ánh mắt sáng bừng, nhưng tuyệt nhiên không hề khoe khoang, ngược lại rất chăm chú lắng nghe quan điểm của tôi.
Tôi nhận ra mình có thể thoải mái chia sẻ ý kiến, bàn luận tự nhiên.
Tôi không còn là “bà Trần” phải dựa dẫm hay lấy lòng ai.
Tôi chỉ là Chu Nhược Đồng, một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp và gu thẩm mỹ riêng.
Sự bình đẳng, thoải mái này — đã lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm.
Kết thúc buổi xem, Trương Thần ga lăng đề nghị đưa chúng tôi về.
Bạn tôi cười gian, tự bắt taxi về trước.
Trên xe, chúng tôi trò chuyện về dự án của mỗi người, bất ngờ phát hiện nhiều điểm giao thoa thú vị.
“Ý tưởng của cô khiến tôi rất có hứng thú.” Khi xuống xe, anh thành thật nói.
“Không biết tuần tới cô có rảnh không, cùng nhau uống cà phê, bàn sâu hơn về khả năng hợp tác?”
Tôi nhìn vào mắt anh, chỉ thấy sự tôn trọng và ngưỡng mộ, không chút ánh nhìn gợi dục hay hàm ý khó chịu.
Tôi mỉm cười, điềm đạm đáp:
“Được thôi, tôi rất hân hạnh. Gọi tôi là Nhược Đồng là được.”
Một ngày sau, tôi nhận cuộc gọi bất ngờ từ thám tử tư từng giúp điều tra.
“Cô Chu, có chuyện nghĩ rằng cô nên biết.”
Giọng ông vẫn chuyên nghiệp:
“Bên phía chồng cũ của cô, Trần Hạo Trạch, dạo này không mấy suôn sẻ.”
Tôi ra hiệu ông nói tiếp.
“Hắn và cô Lâm kia mâu thuẫn căng thẳng. Cô ta nhất quyết giữ lại đứa con, nhưng tình hình tài chính của hắn thì khốn khó, sau vụ phân chia tài sản và tiền cấp dưỡng.”
8
“Vì chuyện đó mà cãi nhau suốt. Nghe nói… cô Lâm còn chạy đến nhà mẹ Trần Hạo Trạch mấy lần, chửi um lên, bảo nhà họ Trần lừa gạt, vô trách nhiệm, làm cả nhà loạn như chợ vỡ.”
Thám tử dừng lại một chút, rồi bổ sung câu mấu chốt:
“Hơn nữa, dự án quan trọng mà anh ta phụ trách, do tình trạng sa sút, liên tục phạm lỗi, đã bị công ty chuyển cho người khác. Nghe nói… cơ hội thăng tiến coi như chấm hết, vị trí hiện tại cũng đang lung lay.”
Tôi lặng im nghe, trong lòng không gợn sóng, thậm chí chẳng có lấy một chút hả hê.
Cảnh gà bay chó chạy, nghi ngờ trách móc lẫn nhau hôm nay, chẳng qua chỉ là quả đắng của hạt giống họ tự gieo trước kia.
“Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Tôi bình thản cúp máy.
Một buổi chiều bình thường. Con được mẹ đón về ở vài hôm.
Tôi từ chối một buổi tiệc xã giao nhạt nhẽo, chọn cách về nhà một mình.
Đi ngang tiệm hoa, tôi mua cho mình một bó cát tường nhỏ xinh.
Qua siêu thị, tôi lựa vài món thực phẩm tươi ngon nhất.
Về đến nhà, tôi cắm hoa vào lọ, đặt giữa bàn ăn.
Sau đó khoác tạp dề, bật nhạc jazz yêu thích, thong thả nấu bữa tối.
Tôi tỉ mỉ bày biện từng món lên đĩa, rót nửa ly rượu vang đỏ.
Không vội động đũa.
Chỉ ngồi ngắm căn nhà được sắp xếp hoàn toàn theo ý mình.
Một niềm hạnh phúc lớn lao và bình yên tràn ngập trong tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi không phải vợ của ai, không phải mẹ, không phải con gái của ai cả.
Tôi chỉ là chính tôi.
Thời gian trôi, vài tháng bình lặng.
Trong khoảng ấy, tôi và Trương Thần gặp nhau thêm vài lần vì dự án hợp tác.
Mọi thứ vẫn thoải mái, chuyên nghiệp, giữ khoảng cách đúng mực.
Phần lớn thời gian và tâm huyết, tôi dành cho công việc và con.
Một buổi chiều mưa tầm tã, một số lạ gọi tới.
Tôi bắt máy, giọng nức nở của mẹ Trần Hạo Trạch vang lên, kèm theo tiếng trẻ con khóc thét và tiếng chửi rủa loạn xạ của đàn bà.
“Nhược Đồng! Bác xin con! Chỉ có con mới cứu nổi Hạo Trạch thôi!”
Bình luận